Hà Nội – cuối tuần và một cơn mưa buổi sáng…
Mưa tự hát một khúc ca buồn và ảm đạm ở đâu đó trong suy nghĩ của mỗi chuyến trở về. Tự thấy nhớ những cơn mưa, nhớ cái điệp khúc buồn, buồn vì không còn những cơn mưa ào ạt và xối xả, buồn vì khép lại một chuỗi ký ức đẹp màu xanh…
Ngày trở lại, không nặng nề, căng thẳng, những ký ức của ai đó cũng như trở lại những chốn thân quen, nơi có những cơn mưa ồn ã không thể nào quên.
Vẫn còn nhớ những con đường quen, gần 200km mỗi ngày. Đã dần quen với cái giá rét ẩm ướt trong mỗi cơn mưa. Táp vào mặt chiến sĩ như những đàn kiến hành quân cậy mình đông đảo. Mưa tạo thành một màn trắng giăng trước mặt mà nói vui theo kiểu chiến sĩ MHX là chỉ có thể đi bằng niềm tin. Mưa trên những chặng đường dài không làm nản lòng người xông pha mà trái lại dồn vào vai quyết tâm đến nhanh hơn. Mỗi điểm đến là những nụ cười- Phú Văn lúp xúp trên một ngọn đồi bé bé, Phú Nghĩa đơn độc giữa màu đỏ ối của đất- màu đỏ thấm cả vào giọt nước tí tách nơi hàng hiên.
Bình Thắng ấm áp sau một khỏang sân rộng, Phước Minh mênh mang giữa cái trắng xóa của trời đất, Bù Gia Mập lủi thủi len lén trong cái lạnh cắt da dần chạm đến. Cơn mưa ầm ĩ đêm cuối của Bù Gia Mập thấm vào ta cái cảm giác mình thua cuộc khi bị trời đất dồn vào đường cùng. Một căn phòng rộng mênh mang phản lại cái âm thanh ầm ầm trên mái ngói. Mưa tò mò tạt vào cửa sổ thổi tung đống lửa đêm cuối của chiến sĩ…và khi đêm dần về sáng mưa tí tách để nghe những tâm sự ngày chia tay. Ít ra cũng phải thế! Lắng nghe thanh âm của những người đồng đội, lắng nghe thanh âm của mưa trong hạnh phúc nhỏ nhoi đã đến lúc phải vơi cạn. Kéo vội tấm chăn che ngang đầu, mưa bắt đầu âm vang thêm, dù chỉ là những thanh âm trong kí ức.
Mưa ở thị trấn Thác mơ trở về bằng những lần tắm với trời đất, cùng đồng đội. Mà lạ thật, mưa ở đây lành quá, hiền quá, chẳng ai bị ốm dù có dầm dề mưa cả ngày trời. Có lẽ người ta khỏe mạnh nhờ những nụ cười. Nước mưa với hơi ẩm của đêm thấm vào tóc những đứa em gái, ám vào làn da những thằng em trai và thổi vào tiếng cười vang vọng của đêm bên bữa cơm nghèo nhưng ấm cúng. Những đêm gần cuối, ai đó cố tìm cho mình một góc để gần mưa hơn. Ta cũng vậy, mưa lạnh, ngọt, và cáu kỉnh rền rĩ cả đêm…thế mà vẫn thấy đêm phố núi nghe tịch liêu đến lạ kì. Chai rượu cạn dần, tâm sự cạn dần và nhường chỗ cho mưa len lén chui vào áo, chui cả vào những tiếng hát của đêm, và nghe đâu đó vẫn còn tiếng thì thầm rinh rích. Lại thấy mưa đâu đây chạm vào tai, chạm vào cả 6 giác quan…chạm vào một nỗi nhớ giản dị về những thứ của ngày hôm qua…
Nhìn ra cửa sổ. Lại một cơn mưa trắng trời đang ùa đến. Mặc mưa quất vào áo quần, mặc gió vờn lên đầu tóc. Có là gì so với những cơn mưa cũ. Chí ít thì kỉ niệm mưa của ta da diết hơn bất kì cơn mưa nào. Hát vang để đỡ lạnh và để bớt cái ám ảnh của những cơn mưa kỉ niệm…
C/U : Thung lũng buồn trong mờ sương/ Nhà tôi chênh vênh trên đèo mây/ Phố núi nghèo như bàn tay/ Nhà bên kia vẫy nhà bên này…


ừ, cho những ngày mưa nơi phố thị khiến cả tâm trí rối bời, mâu thuẫn rối bời…ngay lúc này lại thấy nhớ đồng đội vô cùng.
ThíchThích