Tuổi 40: Biết bao dung với tổn thương của chính mình

Một chiều thứ Sáu Hà Nội đổ mưa rả rích, hai gã đàn ông chạm ngõ tuổi 40 ngồi lại bên micro đài phát thanh để nói về ‘việc lớn’. Sau 25 năm tri kỷ, hóa ra việc lớn nhất không phải tượng đài vĩ đại, mà là biết bao dung với những tổn thương của chính mình và bình yên trở về. Đọc tiếp Tuổi 40: Biết bao dung với tổn thương của chính mình

Nhật Ký California Zephyr: Gió Tây Chở Những Kẻ Mộng Mơ 

Vào ngày cuối cùng của năm, khi cả thế giới ngoài kia đang hối hả chen chúc trong những bữa tiệc đếm ngược đầy ánh đèn màu, mình chọn bước lên chuyến tàu California Zephyr mang số hiệu 5 rời Chicago. Không internet, không thông báo đẩy từ điện thoại, hành trình 52 giờ xuyên qua giông bão mùa đông để lửng lơ giữa hai thế kỷ. Trên chiếc hộp kính vòm khổng lồ ngắm nhìn đại lộ tuyết trắng vĩ đại, hay bên bàn ăn ấm áp cùng những người xa lạ lướt qua đời nhau… Gió Tây đã chở những kẻ mộng mơ đi tìm lại khoảng lặng bình yên sâu thẳm nhất trong tâm hồn mình. Đọc tiếp Nhật Ký California Zephyr: Gió Tây Chở Những Kẻ Mộng Mơ 

Những điểm 10 “Auto-tune”

Giữa những hoài nghi về câu chuyện điểm số vừa qua, hai gã đàn ông chạm ngưỡng bốn mươi chọn cách lùi lại một nhịp để thủ thỉ về sự ngột ngạt của những kỳ vọng, về những bảng điểm được “auto-tune” quá đà, và về giá trị tự thân của những con người chọn cách “học thật, làm thật”. Một lát cắt nhỏ không phê phán, chỉ có sự thấu cảm, xoa dịu và cái khoác tay bình yên của tình bạn giữa những nhiễu động cuộc đời. Đọc tiếp Những điểm 10 “Auto-tune”

Đồng hồ sinh học của cả thế giới chuẩn bị bẻ lái

Có những mùa hè, chiếc đồng hồ sinh học của cả thế giới bỗng bẻ lái theo một trục quay duy nhất mang tên World Cup. (Ảnh: AP) Sức mạnh kỳ diệu nhất của giải đấu này không chỉ nằm ở những bàn thắng, mà là cách nó tái định nghĩa và đồng điệu “nhịp sống” của hàng triệu con người, bất kể khoảng cách … Đọc tiếp Đồng hồ sinh học của cả thế giới chuẩn bị bẻ lái

Mùa hè đến cùng những biến số và cuộc gọi từ một ốc đảo đêm…

Có một buổi tối cuối tháng Năm, khi Hà Nội đang oằn mình dưới cái nắng lướt qua ngưỡng năm mươi độ C, tôi ngồi một mình giữa không gian hoang vu của Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam tại Đồng Mô. Xung quanh là bóng tối của núi rừng, là những ngôi nhà sàn ẩn hiện và một bầu trời trăng lên … Đọc tiếp Mùa hè đến cùng những biến số và cuộc gọi từ một ốc đảo đêm…

BÌNH MINH CỦA TUỔI MỚI

Mình thức dậy từ lúc trời còn tối mịt, và cơn mưa buổi sáng làm cho vạn vật trong lành hơn. Hẳn là đã mưa từ đêm qua để đón chào sinh nhật mình. Mình vẫn háo hức cho ngày này mỗi năm, nhưng theo những cách tĩnh lặng hơn. Là một người kể chuyện, mình thích được tuôn trào bằng chữ viết nhất mỗi … Đọc tiếp BÌNH MINH CỦA TUỔI MỚI

Viết nhân 49 ngày bố ra đi

Ngồi viết vài thứ nhân 49 ngày bố mất. Dùng “nhân dịp mất” có lẽ đây là một trong những cách dùng từ dễ gây tranh cãi nhất. Tôi nhận ra điều này sau 49 ngày mất bố, với những nhạy cảm mong manh của một người còn chưa kịp lành hẳn và vừa phải đối diện với đủ thứ eo sèo của cái mà … Đọc tiếp Viết nhân 49 ngày bố ra đi

BẢY NĂM GIEO HẠT SÁNG TẠO CÙNG CẨM CHƯỚNG 

Tôi đã lỡ hẹn với Cẩm Chướng nhiều lần. Không phải vì không muốn đi. Mà vì cuộc sống cứ chen vào đúng lúc — một dự án, một lịch giảng, một chuyến công tác không hoãn được. Lý và Tú cứ tổ chức, tôi cứ nhìn từ xa, tự nhủ “năm sau”.  Cho đến cuối tháng Ba năm 2026, tôi mới thực sự xếp va … Đọc tiếp BẢY NĂM GIEO HẠT SÁNG TẠO CÙNG CẨM CHƯỚNG 

Giảm tốc lên đèn cùng Thái Mạnh Thắng

Mạnh Thắng và tôi là hai người bạn thân thiết, quen nhau đã lâu đến mức thời gian chúng tôi biết nhau còn nhiều hơn thời gian chưa biết nhau nữa. Hiện tại, Mạnh Thắng là một MC được yêu mến trên sóng VOV Giao thông quốc gia, nổi tiếng với những câu chuyện và tâm sự chân thành trên đài. Bản thân tôi cũng … Đọc tiếp Giảm tốc lên đèn cùng Thái Mạnh Thắng