Ngày 30 tháng 6 năm 2026.
Mình cầm trên tay số báo in cuối cùng của Tuổi trẻ cuối tháng (TTCT), ngửi cái mùi mực in thơm nồng lẫn vào không khí sáng sớm của một ngày cuối tháng sáu, mà lòng dâng lên những suy nghĩ ngổn ngang. Tờ tuần báo này có tuổi đời hơn mình đúng hai tuổi. Nó đã đi cùng mình suốt chiều dài trưởng thành, là chiếc la bàn tri thức từ những năm tháng mình còn là một sinh viên ngồi trên ghế nhà trường cho đến hôm nay, khi đã là một người làm nghề và trực tiếp đứng trên bục giảng để đào tạo những thế hệ làm truyền thông mới.
Khép lại một ấn bản giấy, với nhiều người là một sự chuyển dịch số tất yếu. Nhưng với mình, đó là tiếng còi tàu khép lại một kỷ nguyên của thế hệ analog, của những không gian suy tư chiều sâu và của cả một trời kỷ niệm làm nghề.

Từ giấc mơ thời sinh viên và những “đóa hồng” ngày ấy
Lật lại những trang tư liệu cũ của chú Nguyễn Trọng Chức (nguyên Thư ký tòa soạn đời đầu của tờ Tuổi Trẻ Chủ Nhật), mình cứ rưng rưng khi đọc về “thuở ban đầu” năm 1983. Cái thuở tờ báo còn in hai màu, không bìa, vận hành như một “tòa soạn nhỏ trong một tòa soạn lớn”. Nhìn cái cách các bậc tiền bối như chú Chức, nhà báo Lý Quý Chung (Chánh Trinh), Trần Trọng Thức, Võ Văn Điểm xoay xở vun vén từng chuyên mục, gom nhặt từng trang bản thảo viết tay của cụ Tô Hoài, Nguyễn Khắc Viện, Sơn Nam… sao mà thiêng liêng đến thế. Chú Chức ví von hay vô cùng: Tòa soạn khi ấy như một đội bóng hạng tư nhưng sở hữu một dàn sao ngoại hạng.
Chính cái “chất trí tuệ” dung dị, cái không khí hừng hực khát khao cởi trói tư duy của thời kỳ đầu Đổi Mới ấy đã biến Tuổi Trẻ thành một thánh đường thiêng liêng trong mắt đám sinh viên báo chí chúng mình ngày xưa.
Ngày đó, bước chân vào trường báo với bao hoài bão, đứa nào cũng ao ước một lần được đặt chân vào tòa soạn Tuổi Trẻ. Mình nhớ những năm tháng thanh xuân rực rỡ ấy, khi giảng đường còn thơm mùi sách cũ, mình đã chứng kiến những cô bạn thân thiết, tài năng như Đinh Ngọc Diệp, như Như Bình lần lượt “đầu quân” cho ngôi nhà Tuổi Trẻ. Những cô gái tuổi đôi mươi ngày ấy mang theo sự nhạy bén, nét duyên dáng và cả ngọn lửa đam mê bỏng cháy của người trẻ làm truyền thông, dấn thân vào những bản tin, những phóng sự. Nhìn bạn bè rạng rỡ với nghề, niềm ngưỡng mộ dành cho tờ báo trong mình lại càng lớn rộng.
Cái thời mà thế giới chưa bị bóp nghẹt bởi các thuật toán câu view, làm báo là một cái gì đó rất “thơ”, đầy lý tưởng và trọng chiều sâu.
Chuyện “hậu trường” đi qua hai thế kỷ thông tin
Làm báo thời analog và thời chuyển đổi số khác nhau thế nào? Cô Phan Xuân Loan (Thư ký tòa soạn TTCT giai đoạn 2009–2014) đã nhắc lại một hoài niệm mà những người làm nghề thế hệ trước không bao giờ quên: Cái thời “đói khát” thông tin, muốn biết thời sự quốc tế là phải canh mua báo từ sân bay mang về, hay ngồi đợi từng dòng tin tặc tè từ chiếc máy telex của phân xã TASS, rồi mua lại của AFP, Reuters, DPA…
Đến khi Internet gõ cửa, làm báo chuyển sang một chương mới đầy phấn khích. Có thể kết nối trực tiếp với một thanh niên Serbia đang trốn dưới hầm trú bom để viết nên “Thư Nam Tư” nóng hổi giữa làn bom đạn NATO; có thể mở rộng mạng lưới cộng tác viên từ các nhà giáo Đồng Tháp, nhà văn Cà Mau đến tận các chuyên gia ở Bỉ, Ý, Đức, Úc… Giới thiệu một tác phẩm đoạt giải Nobel văn học ngay trong tuần lễ công bố.
Nhưng rồi, từ “đói khát”, chúng ta lao thẳng vào kỷ nguyên “thừa mứa” thông tin.
Bây giờ, chỉ cần một cú nhấp chuột, cả thế giới hiện ra. Nhưng đổi lại, áp lực tốc độ, cuộc đua rating và lượng truy cập đã vô tình cuốn trôi đi những “khoảng lặng sâu sắc của tư duy”. TTCT bao năm qua vẫn kiên trì một con đường riêng biệt: không chạy đua với tốc độ. Báo ngày tường thuật, thì TTCT phân tích; báo ngày mô tả, thì TTCT lý giải. Tờ báo không chỉ giúp người ta biết thêm thông tin, mà là giúp người ta suy nghĩ về thông tin đó. Sự “kháng cự” lại tốc độ ấy chính là cảm quan văn hóa lịch lãm, là bộ lọc chất lượng mà độc giả tri âm luôn trân quý.
Lời nhắn gửi bên bục giảng: Thế hệ làm báo mới sẽ đi về đâu?
Giữa những ngày cuối tháng 6 này, khi tờ báo in chính thức khép lại trang cuối để chuyển mình thành một Online/Digital Magazine từ tháng 7-2026, thì cũng là lúc một mùa tuyển sinh đại học nữa lại về.
Hộp thư của mình lại ngập tràn những câu hỏi đầy trăn trở từ các em học sinh và phụ huynh: “Thầy ơi, em có nên theo ngành báo chí – truyền thông nữa không?”, “Thời buổi AI và mạng xã hội lên ngôi, ra trường các em sẽ làm gì?”. Nhìn điểm chuẩn vào ngành vẫn cao chót vót, nhìn các khoa báo chí đang phải chuyển dịch mở thêm các ngành như “Quan hệ công chúng” để thích ứng, mình tự hỏi: Phải định hướng cho các em thế nào về câu chuyện tương lai?
Câu trả lời, mình tìm thấy ngay trong chính sự chuyển hóa của TTCT.
Công nghệ có thể thay đổi, hình thức bản in có thể mất đi, nhưng bản sắc và giá trị cốt lõi là bất tử.
Chuyển đổi số bắt buộc các nhà báo tương lai phải đa nhiệm, đa phương tiện. Nhưng hãy nhớ, công nghệ hay kỹ năng multimedia suy cho cùng cũng chỉ là công cụ, là phương tiện truyền tải. Cái làm nên cốt cách của một người làm báo đích thực chính là:
- Năng lực hiểu biết theo ngữ cảnh.
- Sự phán đoán đạo đức và tư duy độc lập.
- Khả năng tự thiết kế bộ lọc chất lượng giữa một biển trời thông tin thực giả lẫn lộn.
Mình luôn muốn nói với sinh viên của mình rằng: Một xã hội hiện đại không thể chỉ được xây dựng bằng những công dân được “bơm” đầy thông tin, mà nó cần những công dân biết suy nghĩ và gạn đục khơi trongtừ nguồn thông tin ấy.
Khép lại để mở ra
Cầm số báo in cuối cùng, lòng không khỏi bâng khuâng ngậm ngùi cho một thói quen lật từng trang giấy mới bên ly cà phê sáng cuối tuần. Nhưng mình chọn nhìn sự kiện này bằng một tinh thần lạc quan và hy vọng. Đây không phải là sự kết thúc, mà là một sự chuyển hóa.
Xin khép lại chương giấy cũ để mở ra một chương mới trên màn hình số. Dù ở định dạng nào, miễn là vẫn giữ được cái “vibe” lịch lãm, tính phản biện sắc bén và sự tôn trọng tri thức, TTCT vẫn sẽ là TTCT.
Gửi các em, thế hệ làm báo mới của thầy: Hãy giữ vững ngọn lửa yêu nghề viết. Công nghệ có lao đi nhanh đến đâu, thế giới vẫn luôn cần những khoảng lặng sâu sắc của tư duy. Như nhiếp ảnh gia Nicolas Cornet từng nói: “Tôi tin rằng các mạng lưới trí tuệ có thể rơi vào giấc ngủ hoặc thay đổi hình thái, chứ không bao giờ biến mất. Những con người cấu thành nên chúng rồi sẽ dễ dàng tìm lại được nhau”.
Chào bản in truyền thống, và hẹn gặp lại ở một chương mới trong thế giới số!
Ngày cuối tháng 6.2026

