Có một cách rất nhanh để nhận ra một bộ phim của Quentin Tarantino, đó là bạn không cần nhìn thấy máu, không cần nghe tiếng súng, chỉ cần nghe hai nhân vật ngồi nói chuyện. Hai gã đàn ông trong một chiếc xe hơi, bàn về chuyện ở Paris người ta gọi món “Quarter Pounder with Cheese” là gì. Một nhóm người mặc vest đen ngồi ăn sáng, tranh cãi xem bài “Like a Virgin” của Madonna thật ra đang nói về điều gì. Chưa có gì xảy ra, chưa ai rút súng, vậy mà bạn đã bị cuốn vào. Đó là dấu vân tay của Tarantino, và cũng là điểm khởi đầu tốt nhất để hiểu vì sao ông trở thành một trong những người kể chuyện có ảnh hưởng nhất của điện ảnh hiện đại.

Một người tự học giữa những kệ băng video
Tarantino không đi qua bất kỳ một trường điện ảnh nào trong đời. Trước khi trở thành đạo diễn, ông làm nhân viên cho thuê băng đĩa tại Video Archives, một cửa hàng ở Manhattan Beach, California. Ngôi trường của ông chính là căn phòng chất đầy băng VHS đó, nơi ông xem hàng nghìn bộ phim thuộc đủ mọi thể loại và mọi nền văn hoá, từ phim cao bồi Ý của Sergio Leone, phim tân làn sóng Pháp của Jean-Luc Godard, phim hành động Hong Kong, cho đến dòng phim blaxploitation của thập niên 70. Ông hấp thụ tất cả những gì mình xem, ghi nhớ từng cú máy, từng đoạn thoại, từng cách dựng cảnh, rồi sau đó tái tạo lại theo cách của riêng mình.
Bộ phim đầu tay Reservoir Dogs ra mắt tại Liên hoan phim Sundance đầu năm 1992, với kinh phí chỉ khoảng 1.2 triệu đô, không ngôi sao hạng A, không hãng phim lớn chống lưng. Kịch bản được Tarantino viết vào tháng 10 năm 1990, khi ông vẫn còn đứng quầy cho thuê băng. Điều đáng chú ý là ngay từ tác phẩm đầu tiên, ông đã không chọn con đường an toàn. Câu chuyện gần như kết thúc ngay từ những phút đầu rồi mới nhảy ngược về quá khứ. Nhân vật dành cả chục phút tranh luận về ý nghĩa một bài hát của Madonna và chuyện có nên bo tiền cho phục vụ hay không. Bạo lực tàn khốc nhất thì lại được đẩy ra ngoài khuôn hình, để trí tưởng tượng của khán giả tự lấp đầy. Có người bỏ về giữa buổi chiếu. Nhưng chính sự khó chịu đó đã báo hiệu một giọng kể hoàn toàn mới đang xuất hiện.

Hơn ba thập kỷ sau, Tarantino đã hoàn thành mười bộ phim, thắng hai giải Oscar cho kịch bản gốc với Pulp Fiction và Django Unchained, và tạo ra hẳn một tính từ mang tên mình trong từ điển điện ảnh, “Tarantinoesque”. Ông tuyên bố sẽ dừng lại ở phim thứ mười, một sự lựa chọn rất đúng tinh thần của người luôn coi trọng hình thức và cấu trúc, muốn khép lại sự nghiệp như khép lại một tác phẩm có bố cục hoàn chỉnh. Nhưng di sản lớn nhất của ông không nằm ở giải thưởng hay doanh thu, mà ở việc ông chứng minh được ba điều mà trước ông ít ai dám tin: rằng đối thoại có thể mạnh hơn hành động, rằng kể chuyện xáo trộn thời gian có thể hấp dẫn hơn kể tuần tự, và rằng văn hoá đại chúng không phải thứ rẻ tiền mà là ngôn ngữ chung của cả một thế hệ.

Khi trật tự kể quan trọng hơn nội dung kể
Điều đặc trưng nhất trong cách kể của Tarantino là ông hiếm khi kể theo trình tự thời gian. Pulp Fiction là ví dụ kinh điển. Nếu sắp xếp lại các sự kiện theo đúng thứ tự chúng xảy ra, câu chuyện sẽ trở nên bình thường đến mức tầm thường. Nhưng khi Tarantino đảo lộn trật tự, đặt đoạn kết của một tuyến truyện lên đầu phim và giấu phần mở đầu xuống cuối, mọi thứ bỗng mang một sức nặng khác.
Bí quyết nằm ở một nguyên tắc mà ông nắm rất chắc: thứ tự bạn tiết lộ thông tin quan trọng hơn bản thân thông tin đó. Trong Reservoir Dogs, ngay từ đầu phim khán giả đã thấy nhân vật Mr. Orange nằm hấp hối, máu me đầy người. Phải đến gần cuối phim, chúng ta mới biết anh ta là cảnh sát chìm. Nếu kể tuần tự, cú lật này sẽ mất sạch giá trị. Nhưng vì Tarantino để chúng ta chứng kiến vết thương trước rồi mới hé lộ danh tính sau, mỗi cảnh ở giữa đều trở thành một câu hỏi treo lơ lửng: chuyện gì đã xảy ra, ai là kẻ phản bội, và tại sao.
Cách kể ngược này còn sinh ra một hiệu ứng mà giới làm phim gọi là mỉa mai kịch tính, khi khán giả biết những điều mà nhân vật không biết. Trong Pulp Fiction, vì cấu trúc đảo lộn, chúng ta đã biết trước số phận của nhân vật Vincent Vega. Thế nên khi xem lại cảnh anh ta sống động, hài hước, đầy sức sống trong một buổi tối, ta không xem nó như một cảnh vui đơn thuần nữa, mà xem với một nỗi chùng lòng, bởi ta biết điều gì đang chờ anh phía trước.

Tarantino cũng mượn cấu trúc của tiểu thuyết để dựng phim. Ông chia Pulp Fiction thành từng chương có tiêu đề rõ ràng, mỗi chương gần như một phim ngắn độc lập với đầy đủ mở đầu, cao trào và kết thúc riêng. Cảm hứng cho cách làm này, theo chính ông thừa nhận, đến từ bộ phim The Killing của Stanley Kubrick. Khi các chương được đan cài vào nhau không theo dòng thời gian, chúng dệt thành một tấm thảm nhiều lớp, buộc người xem phải chủ động ghép nối các mảnh ghép thay vì thụ động tiếp nhận. Đó là kiểu kể chuyện coi khán giả như một người cộng tác chứ không phải một người ngồi chờ được kể.
Đối thoại như một thứ vũ khí
Nếu có một thứ khiến người ta nhớ mãi về phim Tarantino, đó là những đoạn thoại. Và điều làm chúng đặc biệt nằm ở một nghịch lý: ông viết đối thoại không phải để giải thích cốt truyện, mà để phơi bày con người của nhân vật.
Thủ pháp quen thuộc nhất của ông là để nhân vật nói về mọi thứ trừ điều đang thực sự đè nặng lên họ. Cảnh mở đầu Reservoir Dogs là một nhóm gangster ngồi ăn sáng, nhưng họ không hề bàn về vụ cướp sắp tới. Họ tranh luận về nghĩa ẩn trong một bài hát của Madonna, rồi cãi nhau chuyện bo tiền cho phục vụ có phải là một thói quen vô lý của xã hội hay không. Mười phút đối thoại đó không đẩy cốt truyện tiến lên một bước nào. Nhưng nó làm một việc còn quan trọng hơn, đó là cho chúng ta biết chính xác những con người này là ai. Kẻ thực dụng và không chịu chạy theo đám đông, kẻ có nguyên tắc đạo đức riêng, kẻ nắm quyền và kiểm soát cả bàn ăn bằng giọng nói. Tất cả lộ ra qua một cuộc cãi vã tưởng như vô thưởng vô phạt.
Văn hoá đại chúng trong tay Tarantino cũng không bao giờ chỉ là thứ trang trí để khoe hiểu biết. Ông dùng nó như một thứ ngôn ngữ chung để nhân vật kết nối với nhau và với khán giả. Trong Jackie Brown, hai nhân vật xích lại gần nhau qua một nhóm nhạc soul cũ. Trong Pulp Fiction, hai sát thủ gắn kết qua một cuộc trò chuyện về đồ ăn nhanh ở châu Âu. Cái hay là điều này phản chiếu đúng cách con người thật sự nói chuyện. Khi gặp một người lạ, chúng ta hiếm khi lao vào những chủ đề triết học sâu xa, mà thường bắt đầu từ một bộ phim, một bài hát, một trào lưu đang nổi. Tarantino nhận ra rằng chính những mẩu chuyện phiếm đó mới là chất keo gắn kết con người, và ông là một trong những người đầu tiên đưa nhận thức ấy vào điện ảnh một cách trọn vẹn.

Căng thẳng sinh ra từ những điều tầm thường
Có một hiểu lầm phổ biến rằng phim Tarantino hấp dẫn vì bạo lực. Thực tế ngược lại. Sức căng trong phim ông phần lớn được xây bằng những cuộc nói chuyện dài, chậm rãi, bề ngoài rất đỗi bình thường. Bạo lực chỉ đến ở phút cuối, nhanh, gọn và gây sốc, giống như một dấu chấm câu đặt xuống sau một câu văn đã kéo dài đến nghẹt thở.
Cảnh trong quán rượu dưới hầm ở Inglourious Basterds là minh chứng gần như hoàn hảo. Một nhóm điệp viên cải trang thành sĩ quan Đức Quốc xã ngồi trong hầm quán, và một sĩ quan SS thật bước vào, bắt đầu nghi ngờ. Suốt gần mười lăm phút sau đó, tất cả những gì diễn ra chỉ là họ uống bia, chơi trò đố chữ, cười nói. Nhưng dưới gầm bàn, súng đã lên đạn. Cả cảnh phim là một cuộc đấu súng được nguỵ trang thành một buổi trò chuyện thân mật. Và khi bạo lực cuối cùng bùng ra, gọn trong vài giây, nó dữ dội hơn bất kỳ cảnh hành động kéo dài nửa tiếng nào, chính bởi vì khán giả đã bị dồn nén quá lâu.

Tarantino đặc biệt yêu thích tình huống ba bên cùng chĩa súng vào nhau, thế bế tắc mà không ai có thể nổ súng trước mà không lãnh đạn. Mô típ này trở đi trở lại từ Reservoir Dogs đến Pulp Fiction rồi Inglourious Basterds. Lý do ông bị nó mê hoặc nằm ở chỗ đó là hình ảnh cô đọng nhất cho một thế giới quan mà ông theo đuổi, một thế giới không có anh hùng thuần khiết cũng không có kẻ ác tuyệt đối, nơi ai cũng sẵn sàng giết và sẵn sàng bị giết. Đáng chú ý là ông không tôn sùng bạo lực theo kiểu đắm đuối. Bạo lực trong phim ông được phong cách hoá đến mức mang dáng dấp truyện tranh hay phim samurai, một phần của ngôn ngữ hình ảnh chứ không phải mô phỏng hiện thực. Đó là lý do khán giả có thể vừa rùng mình vừa bật cười, bởi trong thâm tâm họ hiểu rằng những gì đang xem là điện ảnh, không phải đời thực.

Sự thật là thứ mỗi người tự kể
Một trong những lớp nghĩa sâu nhất trong phim Tarantino nằm ở cách ông xử lý sự thật. Ông thường để nhân vật tự kể chuyện, và những câu chuyện đó có thể thật, có thể bịa, và ranh giới giữa hai điều đó cố tình bị làm cho mờ đi.
Trong Reservoir Dogs có một cảnh mà nhân vật Mr. Orange phải học thuộc lòng một câu chuyện về lần suýt bị bắt trong nhà vệ sinh một quán bar. Chúng ta thấy câu chuyện ấy hiện ra sống động trên màn hình như thể nó đang thật sự diễn ra, để rồi nhận ra đó chỉ là một mẩu chuyện được dựng lên nhằm giúp anh chui vào lòng tin của băng đảng. Đây là kể chuyện về chính việc kể chuyện, và thông điệp ngầm rất rõ: để được chấp nhận, đôi khi bạn không cần một sự thật, bạn chỉ cần một câu chuyện nghe đủ thật. Đó là một lời bình rất sắc về quyền năng của người biết kể.
Chiếc đồng hồ vàng trong Pulp Fiction cũng vậy. Đoạn độc thoại dài về hành trình chiếc đồng hồ được truyền qua ba thế hệ, đi qua chiến tranh và tù đày, nghe epic đến mức khó tin là chuyện thật. Nhưng tính xác thực không phải là điều quan trọng. Điều quan trọng là câu chuyện ấy định nghĩa nhân vật Butch, biến anh từ một võ sĩ tầm thường thành người mang trên vai di sản của cả dòng họ. Chính sức nặng của câu chuyện đó khiến anh không thể chấp nhận bán độ, vì làm vậy là phản bội tổ tiên mình. Tarantino cho thấy một câu chuyện, dù thật hay không, vẫn có thể trở thành lực đẩy định hình cả một số phận.

Tôn vinh mà không sao chép
Tarantino chưa bao giờ giấu giếm rằng ông là một kẻ cuồng phim. Mỗi tác phẩm của ông đều giống như một lá thư tình gửi đến những bộ phim đã nuôi lớn ông. Nhưng điều tách ông ra khỏi vô số kẻ bắt chước là ông không sao chép, ông tiêu hoá rồi tái tạo.
Ông xây dựng cả một vũ trụ điện ảnh nội bộ, nơi các chi tiết nhỏ liên kết các phim lại với nhau, từ nhãn thuốc lá hư cấu Red Apple đến chuỗi burger tưởng tượng Big Kahuna, hay việc một nhân vật trong phim này được nhắc tới như người thân của nhân vật trong phim khác. Ông làm điều đó từ rất lâu trước khi các vũ trụ điện ảnh liên kết trở thành công thức phổ biến của Hollywood. Ông cũng là bậc thầy của việc trộn thể loại. Reservoir Dogs là phim gangster pha chất hành động Hong Kong. Kill Bill là sự giao thoa giữa phim samurai, phim kung fu và phim cao bồi Ý. Django Unchained là phim viễn Tây gặp dòng blaxploitation. Ông lấy thứ mình yêu từ mỗi thể loại, bỏ đi thứ mình chán, rồi tạo ra một thứ hoàn toàn mới.
Âm nhạc là một chương riêng trong cách kể của ông. Thay vì đặt hàng nhạc phim mới, Tarantino thường lục tìm những bài hát cũ của thập niên 60, 70, 80, có khi đã bị lãng quên, rồi đem chúng trở lại đời sống. Trong phim ông, âm nhạc không phải cái nền, mà là một nhân vật thực thụ biết bình luận về hành động. Khoảnh khắc rùng rợn nhất trong Reservoir Dogs, khi một nhân vật hành hạ con tin, lại diễn ra trên nền một ca khúc vui tươi nhẹ nhõm. Chính sự tương phản mỉa mai giữa giai điệu và hình ảnh đó khiến cảnh phim trở nên ám ảnh hơn nhiều so với nếu ông dùng một bản nhạc kịch tính thông thường.

Nhân vật đi trước, cốt truyện theo sau
Nếu phải rút gọn triết lý kể chuyện của Tarantino vào một câu, có lẽ là thế này: ông viết nhân vật trước, cốt truyện sau. Ông từng nói ông không mấy bận tâm cốt truyện sẽ đi về đâu, điều ông quan tâm là nhân vật của mình sẽ hành xử ra sao khi bị đặt vào một tình huống cụ thể.
Đó là lý do không một nhân vật nào của ông hoàn toàn tốt hay hoàn toàn xấu. Một sát thủ máu lạnh vẫn có thể lo lắng đến toát mồ hôi khi phải đưa vợ của sếp đi ăn tối. Một kẻ giết người vẫn có thể trải qua một cơn khủng hoảng tâm linh và khao khát từ bỏ bạo lực. Một võ sĩ vừa phản bội ông chủ vẫn quay lại cứu chính kẻ thù của mình chỉ vì đó là điều đúng đắn nên làm. Tarantino không nặn ra những hình nộm phẳng dẹt, ông tạo ra những con người, mà con người thì luôn mâu thuẫn, luôn là cả bóng tối lẫn ánh sáng cùng một lúc.

Ông cũng không bao giờ vội. Ông để nhân vật được sống trong khoảnh khắc, được nói những chuyện vẩn vơ, được cười, được im lặng, được hút một điếu thuốc. Chính trong những phút giây tưởng như thừa thãi đó, khán giả dần dần học cách yêu quý họ. Và đó là lý do cái chết của một nhân vật trong Pulp Fiction lại khiến người xem sững sờ, không phải vì cách anh ta chết, mà vì trước đó ta đã kịp biết anh thích ăn gì, sợ điều gì, hay nói chuyện một mình trong gương ra sao. Anh không còn là một con số, anh đã trở thành một người mà ta quen.

Bài học cho bất kỳ ai muốn kể một câu chuyện
Điều khiến Tarantino đáng để bất kỳ người làm nội dung nào nghiên cứu, dù bạn làm phim, dựng podcast, viết bài hay đứng thuyết trình, không nằm ở việc bắt chước phong cách bạo lực hay những đoạn thoại tục tĩu của ông. Nó nằm ở tư duy phía sau. Ông chứng minh rằng bạn có thể phá vỡ mọi quy tắc, nhưng với điều kiện bạn phải hiểu quy tắc đó thật thấu đáo trước đã. Ông không có bằng cấp điện ảnh, thứ ông có là niềm đam mê và một sự quan sát bền bỉ. Ông học bằng cách xem, nghe, cảm nhận, rồi viết lại tất cả theo giọng của riêng mình.
Có một câu Tarantino từng nói, đại ý rằng ông không làm phim cho giới phê bình, ông làm phim cho những đứa trẻ làm việc trong các cửa hàng cho thuê băng, những người xem phim như một nhu cầu sống còn. Bên dưới câu nói đó là một bài học giản dị mà không dễ làm được: hãy yêu tận cùng thứ mình đang làm, hãy hấp thụ mọi thứ có thể, và khi đến lúc tự tạo ra tác phẩm của mình, đừng sao chép ai cả, hãy phối lại tất cả những gì đã thấm vào mình theo một cách chưa từng có. Kể chuyện, xét cho cùng, không phải là việc tuân theo luật lệ, mà là biết chính xác khi nào nên phá vỡ chúng…

Mời bạn lắng nghe bản Podcast Bậc thầy kể chuyện với tập giới thiệu về Quentin Tarantino ở đây

