Mùa hè đến cùng những biến số và cuộc gọi từ một ốc đảo đêm…

Có một buổi tối cuối tháng Năm, khi Hà Nội đang oằn mình dưới cái nắng lướt qua ngưỡng năm mươi độ C, tôi ngồi một mình giữa không gian hoang vu của Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam tại Đồng Mô. Xung quanh là bóng tối của núi rừng, là những ngôi nhà sàn ẩn hiện và một bầu trời trăng lên tuyệt đẹp. Tôi ngồi hàn huyên qua sóng radio cùng thằng bạn thân Thái Mạnh Thắng khi nó lại đang cặm cụi làm công việc của mình. Ấy là lên làn sóng điện cho show radio quen thuộc Giảm tốc lên đèn tại phòng thu của VOV Giao thông.

Một cuộc trò chuyện qua điện thoại đường dài, nhưng lại mở ra một dải băng không bộ lọc, nguyên vẹn và trần trụi. Những chữ bóc băng sau đó có thể ngô nghê, có thể vấp váp vì những từ ngữ nói vội qua sóng điện thoại, nhưng tinh thần của nó thì không thể làm giả: Đó là cuộc đối thoại của hai gã đàn ông tuổi bốn mươi, mượn một làn sóng phát thanh đêm muộn để định nghĩa lại những dặm đường mình đã đi qua.



1. Kẻ giữ lửa và những đứa trẻ mang tên đạo diễn


Tôi lên Đồng Mô vì một cái duyên rất đẹp: Đoàn làm phim của hai người bạn thân – đạo diễn Victor Vũ và Đinh Ngọc Diệp – đang quay những cảnh nảy lửa cho bộ phim Thám tử Kiên phần 2. Chiều hôm đó, giữa cái nắng miền Bắc như thiêu như đốt, hình ảnh khiến tôi chạm sâu nhất qua ống kính cuộc sống không phải là đại cảnh hoành tráng với hàng trăm diễn viên quần chúng phơi mình trên bãi đất, mà là hai đứa trẻ: Nolan và London – con của Victor và Diệp. Bố mẹ chúng phải làm việc từ bốn giờ sáng đến tối mịt, và tôi, bằng một sự tự nguyện đầy niềm vui, đã biến mình thành một “bảo mẫu chủ động”.


Chúng tôi chơi cá sấu lên bờ, chơi bóng rổ, rồi lao ra bể bơi. Nhìn hai đứa trẻ được đặt tên theo những đạo diễn lừng danh thế giới, tôi chợt tự hỏi trẻ con lấy đâu ra nguồn năng lượng vô tận đến thế để đối đầu với sự khắc nghiệt của thời tiết. Nhưng rồi tôi hiểu, với chúng, Mũi Né, Nha Trang hay Đồng Mô không phải là những địa danh vô tri vang lên trên bản đồ du lịch. Mỗi chuyến đi là một phiên bản của chính chúng đang di chuyển, đang lớn lên và học cách thấu cảm. Cậu bé London 8 tuổi, với ánh mắt thấu suốt, đã biết chăm sóc em và khéo léo “phỏng vấn” ngược lại tôi qua điện thoại: “Chú đến đây làm gì?”


Tôi nhìn hai đứa trẻ, rồi nhìn sang Diệp – người đang đi qua những áp lực, lắng lo của một nhà làm phim theo cách “tưng tửng” và lạc quan nhất. Đâu phải cứ đến trường lớp mới học được điều gì đó. Tôi học được từ chính ý chí làm việc của những người bạn mình, những người mà sau gần hai mươi năm, thời gian biết nhau đã nhiều hơn thời gian không biết nhau trên cuộc đời này.

2. Khủng hoảng tuổi 40 và những “file đính kèm” của cuộc sống


Mạnh Thắng nhắc tôi về chuyến đi xa đầu tiên của hai đứa cách đây hai mươi năm: Tam Đảo vào một ngày trời se se lạnh. Ngày đó, chúng tôi là những chàng trai đôi mươi, tiền không có, điện thoại thông minh hay bản đồ số là những thứ xa xỉ chưa hề tồn tại. Nhưng cứ rảnh là lên đường. Đi như một cách chọn lựa cuộc đời, không theo lối mòn. Thắng kể ngày đó nhìn tôi đi, Thắng không hiểu tôi đi để làm gì. Còn bây giờ, khi cả hai đều đã chạm ngưỡng bốn mươi, Thắng bảo Thắng hiểu rồi.


Tuổi 40 đến, mang theo cái gọi là midlife drift – không hẳn là một cơn khủng hoảng kinh thiên động địa, nhưng là một sự chênh vênh trong suy nghĩ. Chênh vênh không phải vì thiếu tiềm lực, mà vì chúng ta bắt đầu tự hỏi: Ta đang sống hay ta đang tồn tại? Những sắc màu rực rỡ ngoài kia là hoa đẹp hay chỉ là cỏ dại? Ở tuổi này, những chuyến đi không còn dễ dàng như trước. Cuộc sống của chúng ta có quá nhiều “file đính kèm” – từ công việc, trách nhiệm, gia đình cho đến những ràng buộc vô hình. Chúng níu chân chúng ta lại. Nhưng chính vì thế, một chuyến đi bất chợt lại trở thành một cái nút “reset” nhẹ nhàng nhất. Tôi chọn bài hát Live My Way của Tiên Tiên phát lên trên sóng như một lời tự sự cho những người bước qua tuổi trung niên: Để tìm một góc thảnh thơi hơn giữa bộn bề, để dám và sẵn sàng thả lỏng mình vào một thế giới mà ở đó mình không biết trước điều gì sẽ chờ đợi mình ở phía trước.



3. Người đồng hành và bộ lưu trữ bằng hình ảnh, âm thanh


Qua chiếc điện thoại nối với phòng thu, không gian đêm muộn trở nên ấm hơn khi chúng tôi nhắc về những người đồng hành. Thắng hỏi tôi về những người bạn đồng hành cũ – những người đã đến rồi đi, hoặc có những người đã không còn trên cõi đời này nữa. Tôi là một người làm nghề truyền thông, nên bộ lưu trữ cảm xúc của tôi kỳ lạ lắm, nó luôn giữ lại thông tin bằng hình ảnh và âm thanh. Tôi nhớ chính xác hôm đi Tam Đảo Thắng mặc cái gì. Tôi nhớ mảnh giấy nhỏ mà Đinh Ngọc Diệp viết cho tôi thời còn học Báo chí ở trường Nhân văn: “Tao luôn luôn nhìn thấy lửa trong mày, dù nó là gì đi chăng nữa, thì hãy giữ cho nó luôn cháy nhé.”


Những ký ức đó, một khi đã ở lại trong đầu, thì bạn nên tin là nó đẹp. Bởi vì nếu nó không đẹp, nó đã không xứng đáng được giữ lại. Chúng tôi nhắc về cái đêm trekking đỉnh Tà Chì Nhù, ngủ trong lán trại giữa cái rét 4-5 độ C, rồi 3 giờ sáng mò mẫm ánh đèn pin lên đỉnh núi để nhìn thấy một biển mây và mặt trời lên từ từ. Núi non thì vẫn ở đó qua năm tháng, nhưng những chuyện dỗi hờn, những tiếng cười trên chuyến đi năm ấy thì chỉ có một lần duy nhất trong đời.


Khi Mạnh Thắng nói về sự thấu cảm nhân đôi của những cặp vợ chồng đồng hành trọn đời – như Victor và Diệp, hay như chính gia đình Thắng – tôi, một người độc thân ngồi giữa khoảng tối Đồng Mô, nhìn họ với một sự ngưỡng mộ và thấu hiểu sâu sắc. Từ “sống” một mình rất khác với từ “sống cùng” cả cuộc đời của một ai đó. Trách nhiệm sau mỗi cú đạp phanh, mỗi lần đánh lái cẩn trọng hơn của người trụ cột gia đình là một thứ tình cảm thiêng liêng. Cuộc hành trình nào mà chẳng có ổ gà, ổ voi hay những khúc cua trúc trắc, nhưng chính sự chở che và thấu cảm là thứ gia vị khiến chuyến đi đời người trở nên đáng giá.



4. Chuyến đi xa xỉ nhất và thái độ sống đằng sau điểm đến


Khi Thắng hỏi tôi về chuyến đi nhớ nhất trong hàng nghìn chuyến đi dọc ngang thế giới, tôi đã không chọn Nepal, không chọn những vùng đất xa xôi. Tôi chọn chuyến đi về nhà với mẹ.


Những người đi nhiều nhất đôi khi lại là những người dễ quên nhất rằng về nhà cũng là một chuyến đi. Và khi đã đủ trưởng thành, một buổi chiều trở về chỉ để ngồi cạnh mẹ, không làm gì cả, lại là một chuyến đi xa xỉ nhất. Mẹ là người cho tôi nhiều cảm hứng nhất về sự tử tế, sự chịu đựng và lòng biết ơn. Mới tuần trước thôi, tôi và cậu em trai đi cùng mẹ, hai anh em đã quyết định hát cho mẹ nghe bài Lớn rồi mà còn khóc nhè. Đến giữa bài, tôi ôm lấy mẹ và khóc ngon lành như một đứa trẻ. Trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra mình được đặc quyền rũ bỏ chiếc mặt nạ của một người lớn mạnh mẽ, được yếu đuối, được khóc mà không sợ bất kỳ một định kiến hay sự đánh giá nào. Vì tôi biết, bờ vai của mẹ là nơi duy nhất luôn thủy chung và có mặt vì mình.


Cuối chương trình, tôi chia sẻ với Thắng qua điện thoại về cuốn sổ tay ghi những điểm đến tiếp theo của mình trong năm 2026 này: Từ vùng biển Đà Nẵng, núi rừng Tây Giang (Quảng Nam), Cô Tô, các tour trekking Bù Gia Mập, cho đến những ngôi làng cổ như Tân Hóa, Quỳnh Sơn… Và đặc biệt là hành trình quay trở lại đồng bằng sông Cửu Long – nơi mẹ sinh tôi ra ở Trà Vinh (nay thuộc Vĩnh Long) để cùng mẹ đi thăm lại ngôi trường mẫu giáo ngày xưa.


Thắng và tôi chợt nhớ về Thanh Thanh – cô bạn thân “đôi chân vạn dặm” của cả hai đứa ngày xưa, người mà giờ đây chọn một cuộc sống một ngày tiêu rất ít tiền, không mưu cầu danh vọng bẽ bàng. Câu trả lời về điểm đến cuối cùng không còn quan trọng bằng thái độ sống đằng sau nó. Miễn là chúng ta còn tò mò, còn muốn khám phá, nghĩa là chúng ta vẫn đang sống một cuộc đời trọn vẹn.


Lúc đồng hồ chỉ 21:15, bài hát Sapphire của Ed Sheeran vang lên để khép lại show phát thanh. Sapphire – viên đá quý tượng trưng cho sự may mắn và bình an, giống như cách chúng tôi nhìn nhận những người bạn cũ trên hành trình cuộc đời mình: Họ là những báu vật mà ta phải mang theo bên mình.


Cuộc điện thoại ngắt máy. Mạnh Thắng kết thúc ca trực, chuẩn bị trở về nhà để sáng mai lại tiếp tục lên sóng giờ cao điểm. Tôi ở lại giữa đêm Đồng Mô, chờ đợi sáng mai thức dậy từ 4 giờ để xem đồng bào nơi đây đón bình minh như thế nào. Ai cũng có một tương lai gần để chờ đợi, và chỉ cần sống ý nghĩa ở hiện tại, tương lai tự khắc sẽ đẹp.


Mùa hè và những chuyến đi – suy cho cùng, đi không phải để đến, mà là để nhớ xem mình là ai. 

Bạn có thể lắng nghe toàn bộ show này ở đây nhé

Bình luận về bài viết này