Tháng Sáu đến vào một đêm Chủ nhật cuối tuần giữa lòng Hà Nội. Tôi cố gắng giam mình trong tĩnh lặng của những ngày tắt điện thoại để lắng nghe gần nhất những âm thanh của mùa hè. Càng về đêm, những âm thanh này càng đặc quánh hơn và rõ dạng hơn. Thành phố dần tối đèn và đột nhiên thành phố biến mất. Chiếc radio về đêm thao thức những bản tình ca từ lâu lắm. Rõ ràng là âm thanh có thể kích thích nhiều hơn thị giác, và người ta theo đó có thể tượng tượng nhiều hơn, day dứt nhiều hơn và cũng dễ tổn thương hơn.
Không nhìn thấy hay nắm bắt sự chia tay đúng nghĩa, ta cảm nhận sự chia tay sau một đêm một mình thổn thức, tiếng côn trùng đâu đó vọng về gợi lại thứ cảm xúc tịch liêu, tiếng con chim vô danh nào đó đạp cánh khi trời sáng. Âm thanh của những đêm như thế này gợi những âm thanh của nhiều đêm khác – những đêm không một mình và đầu óc tỉnh táo và hân hoan dù đã qua cả một đêm dài thức trắng.
Khi cả thành phố chìm vào giấc ngủ thì có vô vàn âm thanh tỉnh giấc lúc về đêm. Cái thời khắc mà ta vẫn tưởng như yên tĩnh nhất lại chính là lúc ta nhận ra nhiều thứ âm thanh nhất, những âm thanh mà ban ngày sẽ bị lẫn lộn vào vô vàn những tiếng ồn vô cảm của động cơ, còi xe, loa phường, cãi lộn hay nhạc xập xình từ ngàn vạn quán xá lớn nhỏ. Đêm đến, nổi giữa màn đen trên phố thị sẽ có tiếng bánh bao rao rong, tiếng chuyện trò khe khẽ của một tốp người trẻ vừa rời tiệc muộn về nhà, tiếng động cơ thảng hoặc giật mình, tiếng chó sủa mơ, tiếng gió đưa khung dây phơi inox kẽo kẹt, tiếng côn trùng rỉ rả trong những lùm cây trước cửa nhà, rồi cả tiếng quạt trần, tiếng máy lạnh, tiếng tích tắc của đồng hồ, và tiếng u u của những thiết bị điện không bao giờ tắt.
Và ta nhớ đến những câu chuyện thâu đêm đến sáng, để thảng có lúc trân trọng từng phút im lặng của cả hai nhịp thở. Phút im lặng để nắm bắt được suy nghĩ, tưởng tượng ra nụ cười của người nằm bên cạnh, cùng tư duy những tư duy không song song mà là những tư duy sẽ phải gặp nhau- dù có lúc hơi khiên cưỡng. Lắng nghe nụ cười mỉm trong đêm là một niềm hạnh phúc lớn. Thầm thấy hạnh phúc vì tất cả những giác quan đang cùng hoạt động để đến từng milimét sự sống trong cơ thể cũng ùa lên mỉm cười sung sướng.
Tháng sáu đang đến. Không còn hát vang những bài tình ca cũ. Cái nóng như đổ lửa khiến người ta lạnh nhạt ngay cả với chính mình, vì theo quy luật tự nhiên thì cử động nhiều sẽ làm người ta bức bối. Thế nên người ta lười biếng với những cảm xúc của mình. Không vồn vã…không đuổi theo…không níu kéo vì với ai đó động lực của cảm giác quen đã tạm thời dừng lại. Bước chân khe khẽ rời khỏi chăn để tỉnh dậy cho một ngày mới. Giật mình nhìn lên tờ lịch. Mở điện thoại lên như một thói quen và thất vọng khi không nhìn thấy chút gì quen thuộc của cảm thức thói quen.
Có lẽ, vào tháng sáu mọi thứ bắt đầu phôi pha…
À không phải! Tháng sáu, dường như mọi thứ đã phôi pha….

