Tôi có một ấn tượng dịu ngọt theo kiểu rất riêng với Columbo – thành phố mà theo tôi là đẹp và quyến rũ nhất trên thế giới với những bờ biển rất sexy và cả con người cũng thế. Tuy thế câu chuyện của tôi ở đây không nói về những bờ biển, không nói về văn hoá Bồ Đào Nha, không nói về những lý do rất riêng tôi yêu thành phố này.
Bạn hãy tưởng tượng, khi một ngày bạn ra đường và hoàn toàn không nói chuyện với ai kể cả những nhu cầu thiết yếu nhất như thức ăn thì cũng chỉ cần ra dấu. Lúc này trực quan làm việc nhiều hơn và hiệu quả hơn, con mắt ta có thể quan sát được nhiều thứ và thấy mình tĩnh nhất. Lạc loài ở thành phố lạ làm tiêu biến mọi giác quan của ban ngày nhưng về đêm khi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì những giác quan đấy lại trỗi dậy mạnh hơn bao giờ hết và hầu như tôi không bao giờ ngủ được ở những thành phố lạ.
Bước ra hàng hiên nhìn xuống màu đỏ rực của đèn, màu rất dễ nhận ra ở Columbo, màu gợi cảm giác u tịch và trống trải nhất. Thấy mình bất lực một cách dễ chịu với suy nghĩ của chính mình, một sự bất lực dễ chịu…trong hơi gió biển mặn mòi và càng về đêm nó lại càng nồng nàn hơn.
Thực tại là một hình thể mà người ta dù có cay lòng muốn chối bỏ cũng không thể vì nó là một phần của cuộc sống mình rồi. Thực tại của tôi những ngày này rất gần với deja-vu vì như thể là nó đã diễn ra và đã từng hiển hiện ở những thành phố lạ – nơi chàng trai không ngủ. Lần này là một sự bất lực không hề dễ chịu khi cảm giác trằn trọc không ngủ ở một thành phố đã từng nghĩ là trở thành quen. Những ngày cuối tuần tôi cũng chọn cách tắt máy điện thoại, dừng lại những cuộc giao tiếp vô nghĩa – thật ra đây là một cuộc trốn chạy những thực tế vô hình có thể gây ra tổn thương – một giải pháp chỉ có thể xem là tình thế vì người ta không thể trốn chạy cả đời dù có người đã bảo với tôi là đừng bỏ từ “lãng quên” ra khỏi từ điển cuộc đời mình.
Thật khó có thể ngủ được trong tình trạng hỗn mang tư duy trong một thành phố “xa lạ”. Tư duy hỗn mang tạo nên bởi sự pha trộn của cảm giác thất bại và thứ lớn nhất là nỗi nhớ! Tự nhủ là thà cứ “không ngủ” ở thành phố lạ còn hơn là lơ ngơ như một kẻ mộng du ở thành phố mình đã từng gọi là “của mình”
8:30 sáng thứ hai. Ở một ngã tư đường. Chạm mặt VK – cố nhân. Gật đầu chào rồi đi tiếp. Câu chuyện của ngày xưa đã là câu chuyện của cơn mộng du giữa thực tại. Hay là ta lại là một chàng trai của Inception – một sự soi chiếu quá khứ trong những giấc mơ???
PTC – I dont wanna have the insomnia in this beloved city. Cos with u this city is being called beloved…

