LEN LÉN NHỚ CHIỀU

Kiểu gì thì sau một đêm mưa tầm tã đêm hôm trước thì hôm sau đi làm mọi thứ cũng xáo trộn theo kiểu này hay kiểu khác. Đúng là nhiều khi cũng không tự trách mình được vì nó là cảm xúc, nên ai cứ nói mình lãng đãng đôi khi. Kệ vậy! Rồi cũng xong buổi sáng, rồi cũng đã chuyển sang chiều. Trưa nay ăn trưa một mình ngồi nhìn mồ hôi mình rơi tí tách như cà phê phin mà không thấy thảm lắm. Vậy là tâm trạng tốt rồi! Mùa hè đang đến không theo kiểu tháng Sáu nắng như đổ lửa nhưng cũng thấy bức bối. Cách vượt qua bức bối mùa hè theo như lời của đứa bạn là cứ nghĩ về kem, về cái gì mát lạnh, về cuối tháng được lãnh lương là sảng khoái nhất.

Thật ra mình cũng không chối bỏ là nghĩ về mấy cái đó thì cũng thoải mái thật nhưng mình nói thì nói ra như vậy chứ trong sâu thẳm của mình thì chỉ thấy thoải mái nhất khi nghĩ về buổi chiều. Nghĩ về lúc mà nhìn đâu cũng thấy nỗi nhớ. Nỗi nhớ thương chất thật đầy và vương vãi cả khúc sông, suốt đoạn đuờng đi về nhà. Thấy bảng lảng khói màu lam  như là dẫn đường về nhà. Đoạn đường An Dương Vương nhìn ra cầu Thăng Long ở xa là đoạn đường nhiều gió nhất. Gió là bạn đồng hành và cậu ta vẫn hát cho mình nghe suốt chuyến trở về. Đầu tháng Sáu, phố không còn mùa đông để biết ấm áp những cú chạm chuyển mùa nhưng chắc do gió mong manh quá nên chắc cũng có lúc mình thấy nghèn nghẹn thương cảm một nỗi “hồ như”.

Cuộc sống này có quá nhiều điều hồ như chăng? Hay trong dòng chảy của cuộc sống có đôi khi con người vô tình đi ngược đường ray đó, và trượt ngã, và va vấp, và đau? Có người thường tự hỏi mình như thế mỗi khi chạm vào quá khứ của một ai đó, một điều gì đó, một niềm mong mỏi nào đó? Hàng loạt câu hỏi được đặt ra quay theo từng chu kỳ của ngày và đêm. Như hai mặt của bàn tay và những nỗi buồn là những đường vân tay. Có nỗi buồn đậm, có nỗi buồn thoáng qua và có nỗi buồn đeo đẳng. Chiều cũng tùy tâm trạng lắm, nỗi buồn đậm nhạt với ranh giới vui vẻ và hân hoan cũng gần nhau lắm. Như thể sáng nay thức dậy, thấy mình thật vui vì yêu thương bên cạnh nhưng cũng sợ khi phải chia tay, giản dị vậy thôi….

Để xem!  Thò đầu ra ngoài cửa văn phòng. Hít hà mùi của gió và nghĩ là mùi của tình nhân. Len lén nhớ buổi chiều. Len lén cười một mình…và len lén thấy vui.

Bình luận về bài viết này