Ngày dài, ngày mệt mỏi, thấy cứ trôi lê thê chờ mãi đến lúc được gieo mình xuống để chìm vào giấc ngủ rồi lại buột miệng: “Ơ kìa! Chưa đủ dài để nhớ”
Đêm dài của những buổi trời vào Đông rồi, về đêm trời thật lạnh, tôi trở dậy khi ngày chưa rõ là đã thức giấc chưa chỉ thấy là mọi thứ vẫn còn âm u và tịch mịch lắm. Lạnh lẽo bao trùm và gió rít nhẹ nhẹ ngoài cửa sổ. Bao giờ tôi cũng ngủ nướng thêm nhiều phút nữa, khi điện thoại báo lần thứ hai. Và mỗi sáng tôi sẽ nghe câu đầu tiên của bài “Nụ cười” khoảng hai lần. Đánh răng, rửa mặt và đi làm. Lần nào trước khi rời khỏi nhà tôi cũng tự hỏi, liệu có phải mình đã đi làm đúng giờ chưa. Để rồi mùa đông ngày trôi qua cái vèo khi mà mặt trời chưa đủ sức để xua tan cái giá trong găng tay thì đã lại về nhà và đã lại chui vào chăn và reo ầm lên là ngày thật ngắn..và giấc ngủ đến cũng thật mau.
Và có những khi đã chuẩn bị sẵn sàng đi ngủ hoặc vùi vào chăn để xem một bộ phim kinh dị nào đấy thì tiếng chuông tin nhắn vang lên làm mình khó chịu. Lẽ nào lại kéo dài cái ngày ảm đạm bằng cách đi ra đường và hứng chịu những cơn gió gào đông? Thế mà lại vẫn đi ra đường, đi dọc theo con đê sông Hồng nhỏ, đứng chờ ở đầu dốc, xuýt xoa vì lạnh, và chia sẻ áo ấm với người lạ mới quen. Một cuộc gặp gỡ kỳ lạ ở đầu dốc…đến tận bây giờ vẫn thấy là kỳ vì đến lúc chia tay mình buột miệng : Sao ngày ngắn thế!
Và đêm đó lại là một đêm rất dài.
Tết! Vũng Tàu! Những ngày trộn lẫn giữa dài và ngắn. Dài vì khoảng cách, nhưng ngắn cũng vì khoảng cách. Khoảng cách chờ đợi quay trở lại….
Những ngày căng thẳng. Vì nỗi lo cơm áo. Nỗi lo ở lại để mưu sinh. Cả năm, cả tháng, cả tuần, cả bao nhiêu ngày giờ cứ chìm trong căng thẳng để nó như quả bóng phình to sẵn sàng xì hơi và nổ bất cứ lúc nào. Lúc đấy thấy ngày vừa ngắn, vừa chóng vánh, và chỉ thấy căng thẳng như khoản lãi ngân hàng, cứ phình to lên mãi đến lúc vỡ nợ mới thôi. Rồi cái ngày ngắn ấy cũng trôi tuột đi…
Mấy hôm nay ngày dài kinh khủng. Dù là điện thoại luôn tắt. Không có nhu cầu gặp gỡ bất kỳ ai. Đến cơ quan rồi trở về nhà như một cái bóng. Không tự kỷ, không trách móc, không hờn giận, chỉ thấy nhói đau. Ừ! Ngày thế mà lại dài!
Ngày dài rồi ngày ngắn trôi qua! Rồi cũng lại đầy cả hai bàn tay nhớ. Nhớ theo mùa, nhớ theo giờ, theo từng khắc từng giây. À thế là đầy rất nhiều bàn tay nhớ! Các đại lượng của thời gian giờ phút giây đem ra đong đếm thì thành ra vô nghĩa lắm. Đành phải quy về ngày và đêm cho nó lành.
Rồi lại cứ luẩn quẩn than thở ngắn dài. Có ai muốn đâu. Như chiếc đồng hồ cũng có muốn trái lời mà chạy sai đâu…nhưng vì hai người yêu nhau sinh ra ngày ngắn ngày dài…
Yêu mà! Vẫn yêu mà! Nên ngày ngắn ngày dài xem ra vẫn còn nhiêu khê lắm…


