
Hôm nay là thứ bảy. Bằng lăng vẫn rực rỡ phố. Vẫn phải đi làm. Vẫn mỉm cười cùng phố. Nhưng tâm trạng lạ lắm! Nôn nao không thể lý giải. Mình ngồi bần thần một lúc rất lâu trong văn phòng vắng te tái và tự hỏi không biết mình có đến nhầm chỗ không. Mình muốn nói chuyện với một ai đó, nói về một thứ gì đó nhưng dường như không thể. Một cái gì cụ thể bây giờ là rất khó, nên mình sẽ viết thư cho tương lai, viết cho con trai mình.
Con của mình sẽ được dạy yêu biển từ bé – yêu cái nôi của nhân loại – nơi mà 50 người con đã cùng cha Lạc Long Quân xuống biển. Yêu nơi đã làm làn da trở nên nâu đỏ màu của mặn, màu của sự sống sinh sôi. Con trai yêu biển sẽ khoẻ mạnh và cũng lãng mạn nữa. Biển luôn biết dạy những bài học giản dị và tinh tế nhất.
Con của mình chắc hẳn sẽ không hèn nhát. Một chàng trai ở giữa đất trời thì hèn nhát là sự thảm bại và xỉ nhục lớn nhất. Con sẽ dũng cảm khi đối diện với thứ mà còn người sợ nhất – sự thật. Con sẽ không bao giờ biết sợ điều gì một khi con là một chàng trai dũng cảm. Biết yêu, biết ghét, và biết đấu tranh đến cùng cho cái mình yêu và ghét.
Con của mình sẽ rất nhân hậu. Nhân hậu như chúng mình để biết đôi khi nhìn đời qua một ngấn nước vì thương cảm nhưng cũng có khi cũng biết bảo vệ chống lại sự bất công một cách kịch liệt nhất.
Con của mình sẽ biết “yêu thương” như thể tất cả mọi khởi nguồn của cuộc sống đều đến từ thứ giản dị này. Và sẽ yêu thương thật nhiều những thứ xung quanh mình như một bản năng sống đầu tiên.
Thế đấy! Con trai của bố. Chỉ thế thôi. Và hãy nói thật ít con nhé…để dành thời gian cho việc lắng nghe cuộc sống…lắng nghe chúng ta đang yêu con thế nào…

