Điều gì sẽ xảy ra nếu tự dưng bỏ office ra phố và thấy toàn là xe đạp, không khói bụi, và thấp thoáng luỹ tre làng ở cuối dốc Tam Đa. Chắc mình sẽ kinh ngạc nhưng cũng sung sướng lắm. Hà Nội là một thành phố kỳ lạ, nếp làng vẫn còn hiển hiện dưới chân những toà cao ốc. Là những bà lão ngồi bán chè đá (trà đá) và vài ba cái kẹo lạc, là các chị vẫn rảo bước tư lự vô lo theo những quang gánh hàng hoa, quang gánh hoa quả. Dấu ấn thời gian vẫn như còn lại và quan trọng là nó đang trôi chảy chứ không dừng lại và đóng băng.
Có nhiều khảo cứu cho rằng “cái vòi đô thị” cuốn thành phố về làng và làm động tác hắt hủi ngược lại với “làng trong phố”. Điều này hoàn toàn là không đúng. Đô thị hoá là một quá trình tất yếu, nhưng những giá trị truyền thống tự nó gìn giữ cũng là một quá trình song song theo đó mà tồn tại. Và điểm chung của cả hai màu sắc thành thị hay nông thôn đều là cái “mộc mạc” của đường phố. Đây là từ dùng của một ông bạn nước ngoài của tôi khi đến Việt Nam – nơi mà văn hoá đường phố đậm đặc hơn cả những đô thị da đen ở Chicago. Ở đây, cả sinh hoạt của cả một ngày có thể được chiêm ngưỡng. Từ cảnh đánh răng rửa mặt, bà mẹ mắng con, ông chồng tắm rửa kỳ cọ trên vỉa hè, giặt quần áo cũng trên vỉa hè. Tất nhiên sẽ không bàn về những thứ “nên giấu trong nhà” và “không nên giấu trong nhà”. Đối với cá nhân tôi “đó là một cuộc sống thú vị” – chậm vừa đủ, nhanh vừa phải và không đơn điệu.
Tôi yêu những thành phố với nhịp cuộc sống như thế. Và tôi yêu thành phố có người mình yêu – một tuyên ngôn đậm đặc chủ nghĩa hiện sinh của một công dân đô thị. Quay trở lại câu chuyện về thức uống cho buổi chiều – hôm nay ngẫu nhiên tôi trà đá ở ngay cổng cơ quan, nghĩ về đô thị, thị dân và về Cosmopolitan với cái tên cùng nghĩa với thứ mà đã đề cập nãy giờ. Tôi nhớ vì đã từng cãi nhau toé lửa với một đồng nghiệp ở Juice Bar Sài Gòn về xuất xứ và danh xưng của loại cocktail này. Một loại cocktail hiện đại hay không? Thật ra, đến tận bây giờ để xác định được thời gian nó ra đời vẫn là một ẩn số dù chúng ta dễ dàng có thể google ra một con số nào đấy.
Giá trị của thời gian là thứ không thể định giá bằng con số. Và Cosmopolitan cũng thế. Và tôi đã có lúc định lượng nỗi nhớ bằng ngày tháng trôi qua – đó hoàn toàn là một thứ phù phiếm truyện của người trẻ và là một nguyên cớ của sự đuối lí trong tình cảm.
Chiều thứ năm – ngày trung tính có màu hổ phách – cảm giác nên phấn khởi hơn một chút. Cosmopolitan là một loại cocktail khó tìm ra chính xác một màu để gọi tên. Brandy thì hơi đắng. Vermouth thì như thể một thứ rượu thảo dược huyền bí. Chỉ có cảm giác mát lạnh là thứ cảm giác ve vuốt tạm thời. Tất nhiên, mỗi buổi chiều tôi không định danh điều gì, cũng không định danh cảm xúc hay vẽ nhăng cuội nó bằng thứ ngôn ngữ rối rắm vòng vèo. Nó đơn thuần chỉ là thoả mãn cảm giác “khát” một thứ rõ ràng : “xúc cảm yêu” của một Tadapolitan và cũng để nhắc lại tuyên ngôn của gã thị dân:
“Tôi yêu thành phố có người tôi yêu”


