Thật khó có thể tưởng tượng là đã hết tháng 5 và tháng 6 nắng như đổ lửa đã rậm rịch ngoài cửa rồi. Một buổi chiều như thế này mang cảm giác deja-vu. Tiềm thức lặp lại – à không, chính xác là một cảm giác của 4 năm về trước. Mình cũng có một buổi chiều cuối tháng 5 như thế này.
Vẫn luôn chưa bao giờ thấy cảm giác đi xuyên qua những con phố của Tân Gia Ba lại thú vị đến như vậy. Bắt đầu từ Fort Canning, dạo qua những bảo tàng hoa lệ dù dấu thời gian phủ màu. Dừng lại trước thánh đường St Andrew để thì thầm cầu nguyện. Mình vẫn còn nhớ ngày ấy mình không bao giờ quá tin tưởng vào những thứ tâm linh, thần thánh. Mình nghĩ rất đơn giản suy cho cùng niềm tin là một thứ trang trí để cuộc sống thị dân huyền bí hơn và con người hướng thiện hơn. Giờ thì khác. Mình đặt nhiều hoài vọng hơn vào niềm tin vì mình đã từng vượt qua những giai đoạn khát cháy niềm tin. Nhớ lúc đấy mình đã nguyện cầu cho chiều đến giản dị nhất có thể, và điều mình chờ đợi cũng đến bình dị nhất có thể, đó cũng là lý do mình chọn băng qua Tân Gia Ba bằng phương tiện bình dị nhất có thể – đi bộ.
Đi bộ là một cách rất hay để giải phóng năng lượng, giải phóng suy nghĩ, giải phóng tinh thần và là một cách rất hay để suy nghĩ được nhiều thứ lung tung một cách có hệ thống. Boat Quay là điểm dừng chân cuối. Mình đoán như thế vì đã thấy chiều bên kia sông. Không rõ giờ ở đây còn anh bạn bartender mình tình cờ gặp năm xưa hay không – một gã thừa sự thân thiện và lòng nhiệt thành. Thompson – là một cái tên rất Caucasian chả liên quan và ăn nhập gì với gương mặt Ấn Độ tôi gặp. Anh có một ánh mắt hấp háy ánh lên nhanh nhẹn. Và anh cũng nhanh nhẹn bắt đầu câu chuyện với tôi về buổi chiều và thứ đồ uống có thể giải phóng cảm xúc.
“Cậu đang nghĩ về điều gì?”
“Chắc là một buổi chiều – vài thứ linh tinh thuộc về cảm xúc”
“Hẳn phải là một câu chuyện tình yêu”
“Không sai”
“Nhưng đúng ở mức độ nào”
“Tôi nghĩ cậu cần chút vị ngọt. Cái gì đó hơi màu sắc. Không ảm đạm! Cậu đã bao giờ thử cảm giác vừa ăn kẹo lollipop vừa uống 1 ly gin chưa?”
“Tôi chưa”
Và tôi nghe lời cậu. Thử trải nghiệm lại Singapore Sling theo cách ví von của Thomp. Dù tôi chưa bao giờ thích loại cocktail này vì dị ứng với màu hồng, dị ứng cả với Soda – ít nhất là đến thời điểm đấy. Nhưng cái định vị mà Thomp nói làm tôi khá tò mò. Đúng lúc tâm trạng cho câu chuyện tình yêu nên quăng vào sọt rác thì định vị của cậu làm cho tôi thấy nên thử một chút để xem có đẩy được tâm trạng lên hay không. “A drink to capture that heart” – một loại thức uống lãng mạn đến thế này sao? Tôi thử tưởng tượng ra cảm giác ngọt ngào của lollipop trộn với chút đắng đầu lưỡi của gin và gió – hương vị cần thiết của hơi quen nồng nàn.
Nhớ về cảm giác hiện tại. Muốn được thoát ra khỏi những ô vuông của công sở. Chiều! Nên đi! Nên dành thời gian để lãng mạn, để nhớ nhiều hơn là quên, để cho chút bọt foam ve vuốt giác quan. Partachow-sling là một định vị chua và ngọt trộn lẫn vào nhau. Gin sẽ hơi đắng nhưng sẽ làm ta say. Câu chuyện tình yêu cũng thế. Luôn thế!
Chiều rồi đấy. Có thể có nhiều loại cocktail định vị cho cảm xúc tình yêu. Nhưng vị thì chắc chỉ nên có một. Ngọt! À không! Đắng một tí…nhưng chắc chắn là rất nồng nàn.


