C52

Không phải lúc nào sự dịu ngọt cũng làm cho người ta cảm thấy dễ chịu. Và hôm nay buổi chiều của mình hoàn toàn không nằm trong tâm trạng của một thứ vuốt ve cảm xúc với đá lạnh, với mùi hương dịu ngọt.

Trưa nay đã kể cho bạn nghe về sự thích nghi dần với những cộc cằn, gay gắt và chao chát theo cảm xúc đời thường. Rồi thành quen! Rồi thành mê. B52 là một thứ mình luôn nhớ đến khi muốn nổi loạn, khi muốn kết thúc nhanh gọn quyết định hay cảm xúc. Tất nhiên. Nó ít! Nhưng nó tinh tế. Vị cà phê nồng nặc như muốn quấn chặt lấy cú chạm đầu tiên của xúc giác. Và khi vẫn còn chưa hết cảm xúc của cú chạm này thì đã là cú chạm khác của Bailey. Chưa bao giờ thích thể loại này vì mình có cảm giác nó nuông chiều bản thân quá đáng, nhưng trong trường hợp này thì hoàn toàn có thể chấp nhận được. Đúng là ai cũng chết vì cảm giác bị đấm sau đó là được xoa một cách dịu dàng. Rồi sau khi được xoa là mùi cam nồng và rất gắt chốt hạ. Thật khéo cho cả 3 vị cùng chạm vào đầu lưỡi liên tiếp nhau xen lẫn nhau như trò chơi vật lộn.

Cũng như B52, C52 rất dễ cháy, dễ bùng nổ nhưng nhanh gọn và quyết đoán. Thích như thế! Thích cảm giác thử thách cảm xúc với C52. Và đó cũng là lý do vì sao mình yêu C52 đến như vậy.

Nói ít thôi! C52 hay bảo thế! Ừ thì nói ít thôi!

Bình luận về bài viết này