PTC_01

Hôm nay là ngày đầu tuần. Mình hứa là sẽ cố gắng chăm ngoan. Mà đúng là mình chăm ngoan thật. Từ sáng đến giờ đã làm được rất nhiều việc. Mỗi ngày cảm xúc của mình lại tự rơi vào nhiều vùng đất khác nhau. Hôm nay thì tự dưng sáng sớm dậy, trong cái u tịch của buổi sáng phương Bắc mình nhớ vùng Châu thổ. Một buổi chạng vạng tối, ở ngã bảy Phụng Hiệp, mình đã đi một đoạn đường rất dài tuốt dưới miệt U Minh Thượng lên đến Hậu Giang rồi băng ngang qua Phụng Hiệp để ghé Sóc Trăng. Trời tù mù, và đêm nhá nhem. Khói bếp un trâu, cói đốt đồng và tiếng rộn ràng của thôn trang vào đêm gợi lên nhiều nỗi niềm. 

Mình có lần đã kể cho PTC về những chuyến rong ruổi lênh đênh theo thương hồ dọc theo sông, nhìn Châu Thổ lúc nhá nhem từ cái nhìn của kẻ giang hồ phi xứ mà hào hứng. Giờ thì đôi khi kể lại giọng mình có chua chát hơn một chút. Mùa nước đuổi, theo chân những người đi len trâu lên miệt Tịnh Biên giáp đường biên giới. Nghe những câu chuyện dài bất tận về những chuyến đi. Người vùng Châu Thổ bám vào đất, nhưng cả một ta bà lớn rộng của thứ phù sa đỏ ối đâu cũng là nhà mình nên đâm ra bản tính cũng thích phiêu bạt hơn. Không phải ngẫu nhiên mình tự nhớ chuyện này, mà cũng là vì những quyết định buộc phải làm cho sớm trong năm làm mình đau đầu.

Chợt nhớ 1 câu mình thích trong Mùa Lạc : “Trong cuộc sống không có con đường cùng mà chỉ có những ranh giới, điều quan trọng là phải có sức mạnh để bước qua những gianh giới đó”

Châu Thổ không có ranh giới. Niềm tin của con người cũng không có ranh giới. Và sự lạc quan và bi quan cũng không có ranh giới. Mình lơ ngơ cũng vì mình tự huyễn hoặc cho mình cái gọi là ranh giới rồi lại lảm nhảm với chính mình là làm gì có ranh giới đó.

Chiều Châu Thổ – một ngày oi nồng mình tự hỏi : “Liệu có phải là cứ tâm hồn nhẹ như gió là có thể lang thang?”

Giờ thì mình đã biết…không phải muốn đi là được. Lòng nặng thì có lang thang thì cũng chỉ là gã lờ đờ chứ sao là gió được….

Bình luận về bài viết này