Ngày thứ bảy,
Thời gian cụ thể để định vị bản thân.
Hà Nội vào mùa nắng chói chang. Tâm trạng của một gã trai không bất ổn, không quá kích động nhưng không thể chối bỏ cảm giác xôn xao cứ náo nức thường trực.
Mình thấy mình trong mùa hè là một thứ cocktail rất Caribe, rất ruhm, rất mía, rất chanh tươi và cũng rất bạc hà. Mình đặt mình trước những cánh cửa của sự giải thoát thật sự, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Trưa nay ngồi trong một góc rất tối của một cửa hàng sách mình đột nhiên suy nghĩ về những thái cực cần và đủ của tình yêu.
- Mình có : sự phóng khoáng và đa tình
- Mình cần : cũng là phóng khoáng và đa tình
Và mình tự hỏi khi cả hai thứ này trộn vào nhau thì sẽ thế nào? Đó gần như là cảm giác thường trực khi mình tìm đến Mojito. Nó như là cảm giác hôn trộm từ phía sau một đôi môi vẫn còn mùi tuyết tùng sau đó tan thành vị dư vị đường mía thật thanh khiết.
Những thứ vị đấy nhanh chóng tan biến khi đi về phía biển để tất cả các nụ hôn đều tan thành vị muối và ngay lập tức định vị trí nhớ nhắc mình nhớ về những dư vị đã qua như một sự thèm thuồng tiếc nuối.
Định vị một buổi chiều hè chang nắng cho Tada-jito! Nhận biết chính mình là một thế hệ không ngoảnh đầu lại một khi đã quyết đi.
Yêu thương là một quyết định quan trọng. Nếu không muốn nói là nhất!

