NGƯỜI ỐM THÌ KHÔNG NÓI DỐI

Chợt có lúc cuộc sống mất kiểm soát. Đôi khi vì những chuyện bất trắc vô tình xảy ra như chuyện “3 giây xuôi chiều cảm xúc” hay chuyện “cái cột điện”. Nhưng cũng có lúc chỉ là một trận ốm thông thường trong cái “năm thì mười hoạ” cũng làm mình mất kiểm soát và tự chủ ghê gớm.

Mình về nhà sau khi không thể chịu nổi cái lạnh của điều hoà phả thẳng vào người làm mình run lập cập vì rét. Và cũng không thể chịu nổi cảm giác đọc đi đọc lại một đoạn văn bản mà như được viết bằng ngôn ngữ của người Maya cổ. Tất cả mọi thứ ấu trĩ một cách kỳ lạ. Lảo đảo trở về. Lảo đảo nằm lăn ra và chìm vào những giấc mộng mị không rõ hình hài. Ở đó là một cái giuờng trắng toát của một căn nhà rất ít cửa sổ nhưng rất háo hức. Mình bảo Suker : Nếu có việc thì em cứ về đi. Nghĩ lại mình lại bảo nó ở lại. Lảo đảo bước sang một giấc mơ khác với ám ảnh về cầu Thăng Long và nhiều tầng hơn, những chiếc xe có động cơ chạy ầm ầm sầm sập ngay trên đầu làm mình chỉ biết la lên và chới với trong tiếng la thất thanh của chính mình. 

Tỉnh dậy trong căn nhà vắng và vui vì hôm nay những thanh âm của hàng xóm không đến nỗi nặng nề và quá chao chát như kiểu mọi hôm mình vẫn thấy xôn xao. Hôm nay mình cần yên tĩnh! Chắc chắn là thế! Làm theo một vài chỉ đạo từ xa một cách vô thức như một con cún ngoan ngoãn. Rửa mặt. Lao đến cái trạm xá – thật ra từ dùng chính xác phải là trạm y tế. Mình vẫn thích những trạm y tế này hơn bệnh viện vì nó nghe có vẻ gần gũi. Như kiểu người miền Nam vẫn hay dùng từ “nhà thương” vậy. Mình lặng lẽ ngồi chờ, xin phép truyền một chai nước biển. Lại ngồi chờ. Không nhắn tin, không nói chuyện với ai, cứ ngồi im lặng và đếm từng giọt rơi xuống. Và vẫn giữ thói quen liên tưởng quen thuộc là lẩm nhẩm một bài hát cho có tí liên quan.

 

Anh còn nhớ gì

Mùa Đông đã chết trên cành xoan già

Mùa xuân không hẹn đến

Như tình chúng mình

Tưởng đã chết trong em

Không còn gì đâu anh. Không còn gì đâu anh

 

Nhưng tình lỡ rồi, tình xưa đã chết

Trên cội mai già, ngày xưa đã hết

Không hẹn cũng về, dĩ vãng đó đau thương

Kỷ niệm nào cho anh, kỷ niệm nào cho em

 

Thôi chẳng còn, chẳng còn gì,

Kỷ niệm ơi nhắc nhở chi hoài

Hãy quên đi, hãy quên đi…

Như mùa xuân đã chết trên cành thiên thu

Chẳng còn, chẳng còn,

Mùa Xuân đã chết,

Trên cội mai già, tình ta cũng sẽ hết

Nhưng còn tất cả, nỗi nhớ nhớ thương thương,

Kỷ niệm nào cho anh, kỷ niệm nào cho em.

 

Đây là bài “Như giọt sầu rơi” – một bài mà mình rất thích khi nghe sau nửa đêm. Nhất là khi trời có chút mưa tí tách và tiếng hát liêu trai của người nữ ca sĩ tên Mai cất lên ma mị như từ chiếc radio tậm tịt. Bài hát nhắc nhớ về kỉ niệm, về những thứ xưa cũ mà phải thổi tung bụi mới chạm được đến những câu chuyện xưa. Nó làm người ta buồn một cách vô lý – à không thật ra là có lý một cách vô lý. Kỷ niệm là một dạng trang sức hào nhoáng và xa xỉ để khoe với mọi người nhưng những lúc một mình độc thoại thế này thì kỷ niệm lại là một thứ dao rất sắc nhọn và mình để nó ra xa, len lén nhìn mà ánh dao vẫn sắc lẹm như muốn cứa. Sẽ cố không nhớ về đầu dốc, cố không nhớ về những con đường dài và ngược gió và cố không nhớ về những cảm xúc có mặt người. Tuyệt nhiên không dám nhớ (chứ không phải là không muốn nhớ)

Rồi cũng đếm xong những giọt sầu rơi từ cái chai nước và lại lảo đảo đi về. Lảo đảo nhìn phố long lanh dưới mưa đèn. Lảo đảo nhìn chị bán quả vải chầm chậm đạp xe về. Mình mua 1 cân vải. Trả lời vài câu chuyện theo kiểu một gã rất lạc quan và yêu đời trở về sau giờ tan sở trễ nải. Mình len lén đứng bên một góc khuất của cái đình gần nhà, nuốt trộng vài trái vải. Đắng phết! Hết thèm rồi. Cảm giác thèm thuồng khi ốm thật ra là cảm giác thèm sự quan tâm chiều chuộng. Nói gì thì nói cũng phải thú nhật như thế cho tròn sự thẳng ngay chân thật.

Như có lần, cũng ốm, cũng đột nhiên thèm ăn bánh kem, và dù là nửa đêm vẫn có bánh kem để ăn. Cái bánh kem ngon nhất trong đời…vì thật ra lúc đấy cảm giác thèm bánh kem là nói dối…chỉ có cảm giác cần quan tâm là thật.

Còn lúc này…thì người ốm đang cồn cào vì nhớ…

Và lần này…tuyệt nhiên không nói dối!

Bình luận về bài viết này