THẤY CHIỀU BÊN KIA SÔNG

Không cần một lý do cụ thể, cũng không cần tay níu kéo, không cần cả ánh bình minh vàng vọt đưa chân. Ta đi theo một chiều ngang mà vẫn thấy chênh vênh kì lạ. Con dốc của những ngày đầu hạ với quá nhiều thứ xôn xao trước mắt đẩy người ta xuống vực thẳm tận cùng của ngày hôm qua.

Ta gần như đã lạc mất phần kiêu hãnh nhất của mình đâu đó. Lục tìm lại trong những hộc bàn cũ, cầu thang cũ, góc thốc gió, chỗ vắng người, câu chuyện râm ran như tiếng kinh nguyện cầu sớm tối. Câu chuyện cũng nhạt dần, khác xưa. Ta đã nghe vang vọng cái âm thanh của chính mình. Nội dung chỉ là “ngày mai”. Ngày mai như môt lời hứa hẹn huyễn hoặc, như lời hứa mà không cần biết nó có xảy ra hay không. Tôi không tin lắm vào bói toán nhưng sực nhớ đã nghe ai đó nói về một năm sắp tới của mình như một đồ thị dạng sin, lên rồi lại xuống. Nó không quá to tát để gọi là công danh sự nghiệp mà chỉ đơn thuần là cái ngày mai biết là vui hay buồn, thế là đủ.

Bà lão ở cái chùa xa lơ xa lắc ở xứ Mã Tộc nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói như vậy. Tôi vốn sợ những ai dám nhìn thẳng vào mắt mình mà phán quyết như vậy. Vâng, đã có nhiều người, phần đông là võ đoán, chỉ có một số ít những người thật hiểu mình, thông thuộc cả đường đi lối về trong ruột gan mình là có thể tin tưởng để nhận lời phán xét.

17 giờ, câu chuyện về những người già khó tính đã tạm trôi qua, thì cái cánh cửa của những mảng đen lại mở ra và mang theo nhưng câu chuyện không kì bí mà đầy ấm ức. Câu chuyện về một vương quốc không có thật đâu đó chợt loé lên giữa đời thực, nơi mà nỗi bất công làm mục ruỗng những thần dân một cách dần mòn. Có lý do gì để chôn chân quá lâu ở một nơi mà mình không hâm mộ, không xuýt xoa, không thiện cảm trong ánh mắt mỗi khi nhắc về. Những hoài niệm về những ngày xưa cũ cứ khép dần trong ánh mắt khi tuổi mới lại mở ra. Thảng có lúc thấy chông chênh để muốn mình đang mơ về ngày hôm qua ở đâu đó rất thật.

Ta mơ về những cột cây số trắng xoá. Bàn tay của người bạn đồng hành lấm lem nhưng vẫn ấm áp và sẵn sàng đưa ra cho ta nắm. Về những ngọn đèo heo hút lồng lộng gió, cây cỏ ven đường như muốn ngạo nghễ ngăn chân. Chợt bật lên cảm giác thèm muốn được hét lên giữa cái không gian bao la lớn rộng. Cảm giác có bạn đồng hành bao giờ cũng thú vị. Và quan trọng hơn là người bạn đồng hành theo kiểu mà ta hiểu, theo kiểu mà ta nhớ và theo kiểu mà ta trông đợi. Kia là nước cứ chảy và cuộc sống trên bến dưới thuyền dập dềnh vào miền nhớ xa xa. Miền nhớ đó cứ dạt vào tâm tưởng mỗi lúc một ít giống như lục bình đang dạt, đang dạt dần về phía bên kia bờ xa của hạnh phúc. Thế đấy…ít ra trong những lúc choáng ngợp vì sự bất mãn thế này thì có cái bờ xa xa để mà nhìn thì cũng tạm gọi là hạnh phúc.

 

Bến bờ xa lắc dẫu có bước chân hay sẽ có bước chân vẫn là cái đích để mà đi. Không còn là đứa trẻ để dò dẫm từng bước. Ta đang biết đi bước của ta…dù phía sau là mặt trời hay vực thẳm.

 

Ta biết là người ta yêu thương đã từng nhắc đến những buổi chiều bên kia sông như một thứ ám ảnh cần mặc niệm nhưng là thứ bùa chú say mê khi cứ cuốn tất cả những cảm thức vào buổi chiều. Ta lôi cái cũ ra nhìn ngắm, ngưỡng vọng… gần như là hi vọng. Ta mong sẽ trở lại trạng thái bình thường để lại tần ngần đứng ngắm một buổi chiều ở bờ Bắc Thăng Long. Kìa buổi chiều bên kia sông, để ta lấy cần câu câu lấy trọn một buổi chiều.

 

 

 

 

Bình luận về bài viết này