CHƠN THÀNH – NƠI PHÁP LUẬT NHƯ “CÀ PHÊ SÁNG”

Sáng còn chưa rõ dạng mặt trời đã phải thức dậy.

Một ngày mới bắt đầu! Thẳng hướng Bình Phước mà tiến. Sáng nay tôi đi cùng với báo Pháp Luật để làm một chương trình tuyên truyền pháp luật cho bà con xã Tân Quan, huyện Chơn Thành tỉnh Bình Phước. Cuộc thi này đã diễn ra trên mặt báo Pháp Luật trong suốt 1 năm qua tính đến nay đã tròn 17 kì. Cái duyên tình cờ biết đến và tìm hiểu về cuộc thi này cũng là cái duyên tình cờ để tôi biết về một điều đặc biệt. Điều đặc biệt mà ngay cả tôi cũng lấy làm thú vị chính là có một xã vùng sâu lại cực kì hăng say và tham gia cuộc thi này. Nhìn vào cái danh sách của chị Mận-PV báo Pháp luật đưa cho xem thì quả thật là rất ngỡ ngàng. Trong vòng vỏn vẹn 17 kỳ mà đã có tới 57 người đạt giải ở xã này, trong đó có nhiều người đạt giải cả 5 kì. Nghe thật nhiều câu chuyện về những người dân say mê tìm hiểu pháp luật ở vùng này, tôi quyết định nhận lời tham gia chương trình “À ra thế” Live của báo pháp luật. Và những gì đã thấy đã nghe không chỉ còn là khâm phục…

Vượt qua những dãy rừng cao su ngút ngàn, đường đi dài tít tắm, thời gian ngồi xe dài như cái vòi con voi. Nghĩ thế và ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Tỉnh dậy thì đã tới nơi. Trong cái hội trường bé xíu bà con ngồi chật ních và vô cùng háo hức. Tất cả đều cây nhà lá vườn và giản dị lạ kì. Theo lời của luật sư Phan Đăng Thanh (một tiến sĩ già hết sức vui tính và hóm hỉnh) thì cuộc thi này tổ chức trên báo cũng với các tình huố

ng pháp luật hết sức thực tế và sát sườn với đời sống của nhân dân. Lần đầu tiên cuộc thi “À ra thế” đã thoát ra khỏi những con chữ để trở thành “À ra thế” Live – một cuộc thi với những câu hỏi trực tiếp dành cho người dân.

Những người dân ở đây tham gia cuộc thi nhiệt tình hết sức và cái làm cho tôi bất ngờ nhất là những người nông dân làm vườn lại tìm hiểu và biết khá rành rẽ về các lĩnh vực pháp luật cơ bản như Hôn nhân gia đình, Dân sự, hình sự. Ngồi nghe những người dân phân tích ai đúng, ai sai, và lý giải thì dù cho tôi là MC trong chương trình cố kìm nén lắm cũng phải bật lên :Quá tuyệt vời!!! Những khán giả phía dưới cũng nhiệt tình không kém! Cứ mỗi tình huống pháp luật đưa ra họ đều chăm chú lắng nghe và ghi chép kĩ lưỡng lại trong những cuốn sổ ghi đã ngả màu. Nhìn những gương mặt hồn hậu, xạm nắng, bỏ cả bữa cơm trưa để ngồi lắng nghe say sưa và chăm chú, thú thật tôi cảm động lắm. Cứ nghĩ những tháng năm ngồi trên ghế nhà trường chưa bao giờ mình nghĩ Luật của mình lại bình dân và đi xuống sâu vùng này đến thế trong khi đó thì chất lượng đào tạo dành cho sinh viên Luật thì vẫn chưa thật tương xứng và vẫn còn nhiều bất cập.

Anh Sỹ Danh Nghĩa là một người Kh’mer lập nghiệp tại vùng Bình Phước. Ở cái vùng “hóc bò tó” này muốn mua được báo anh phải đi hơn 20km lên huyện. Giải thưởng thì không nhiều nhưng nhà nhà mua, người người mua, có khi làm vườn ngòai gốc tiêu cả nhà anh Nghĩa tranh luận rôm rả về những vấn đề trên báo. Trong cuộc thi có một phần dành cho khán giả. Người trả lời đúng cũng chính là cô con gái của anh em Sỹ Hồng Ngọc, năm nay chỉ mới học lớp 12. Khi tôi hỏi em về ước mơ vào trường Luật, em ái ngại đưa mắt nhìn cha như tự hỏi lại gia cảnh của mình. Anh Nghĩa đã rất dứt khóat : “Dù còn nghèo nhưng tôi nhất định cho con gái vào trường Luật trong năm nay” Thấy tự hào vì mình cũng đã từng là sinh viên Luật và đồng cảm với những ước mơ như vậy và cũng thấy ngậm ngùi và thương cho những người dân ở vùng quê nghèo vẫn còn khát khao công lý.

Đến với những căn nhà vách tre nhưng vẫn có báo Pháp Luật tôi mới hiểu người ta ham tìm hiểu đến mức nào. Có lí giải được không? Tôi hỏi những người bạn của mình đang mài đũng quần trên ghế nhà trường nhưng vẫn chưa tìm được những đam mê hứng thú thật sự cho ngành mình đang học. Cảm thông, ái ngại, mỉa mai. Những câu trả lời cho cái sự kiện đó nhưng ai cũng nghĩ đó là chuyện vặt vãnh không đáng. Tôi thì không nghĩ vậy. Chạm ngõ cái ngèo cái đói, cái miếng cơm manh áo mới thấy tình thần ham tìm hiểu và khát khao vươn đến công lý của bà con vùng quê thật đáng quý. Họ tỉ mẩn tìm mua những bộ luật mới, người biết tư vấn cho người không biết. Câu chuyện cà phê sáng của họ cũng xoay quanh chuyện pháp luật. Lên rẫy, lên nương, những câu chuyện về pháp luật vẫn còn râm ran suốt con đường dài hun hút.

Cuộc thi khép lại sau những tràng vỗ tay mãi không thôi. Cả 3 đội dù giải gì thì cũng vui vẻ. Họ không thèm cái giải kia mà thèm cái tinh thần mà báo đã dành cho họ. Họ không giấu đươc chút tự hào và quyết tâm sẽ đem pháp luật đi xa hơn nữa, vào những thôn bản vùng sâu của người S’tiêng nơi ánh sáng của công lý vẫn còn mù mờ lắm…

Nắng đổ dài ngả về chiều trên những rặng cao su…Con đường trở về phía trước dài tít tắp. Chia tay cùng tình cảm của con người nơi đây, một chút chạnh lòng. Nhưng thật sự là đầy tin tưởng và hi vọng vào những con người chân chất với khát khao đi tìm công lý. Và một tờ báo tưởng như khô khan lại trở thành tri kỉ với người dân vùng quê nghèo Tân Quan. Suy nghĩ mãi trên suốt đường về cho một lý giải cho sự đam mê kì lạ của người dân nơi này. Thôi thì đã trót là đam mê thì cũng không cần tìm hiểu lý do làm gì. Cũng như cà phê sáng vậy…

Phía trước mặt trời vẫy tay chào rừng cao su chuẩn bị đi ngủ…

Bình luận về bài viết này