NƠI CHIỀU VỀ CHẾT LẶNG

Tôi vẫn giữ một thói quen khó bỏ là trước khi về nhà sẽ vòng lại Cầu Thăng Long và đứng yên tĩnh lặng. Thật ra cây cầu này cũng đã hơn một lần ám ảnh tôi vì sự cố tắc đường và đã hai lần làm tôi bị trễ máy bay. Hiếm khi nào có cơ hội đi ở tầng 2 của cầu và gần như không biết đến sự tồn tại của tầng 2 mãi đến khi có nhiều dịp hơn đi sang bờ Bắc Thăng Long và gắn bó hơn với vùng Từ Liêm, Đông Anh. Nếu một người không theo chủ nghĩa lãng mạn đôi khi hẳn sẽ có cảm giác rất khó chịu và gàn dở khi một người có sở thích ngắm chiều trên cầu Thăng Long…Nhưng tôi chịu….ai mà lý giải được nổi sự gàn dở của mình…

Gió không bao giờ ngừng thổi ở đây. Và bình yên không bao giờ trôi qua đây mà hững hờ với người đứng đợi chiều. Gió sẽ thổi vi vút và cuốn người khách lạ vào một bài hát tình ca lãng mạn nào đó. Mùa thu sẽ ghé qua và ve vuốt những tâm hồn chai sạn nhất. Ráng chiều sẽ đến chầm chậm và có lúc sẽ như vĩnh viễn dừng lại. Nắng sẽ dát vàng lấp lánh màu của những lãng quên tạm thời lên sóng sông Hồng. Những con thuyền sẽ lướt đi như trạng thái tĩnh của một bức tranh, đọng rất nhiều và tất nhiên cũng gợi rất nhiều. Và tôi sẽ đứng rất lâu trong tâm thế đuổi bắt ráng chiều bằng nhiều những suy nghĩ miên man không tên gọi. Điểm giao nhau của ngày và đêm, nơi gặp gỡ của bờ Bắc và bờ Nam, điểm tiếp giáp của trời và đất và nơi hẹn hò của những bình yên trở lại.

Một ngày bắt đầu bằng quá nhiều chao chát nên một ngày phải khép lại bằng cảm giác bình yên, không thì đào đâu ra sự cân bằng cần có. Tất nhiên lý thuyết này có thể sai khi người ta quá trơ cảm, hoặc là khi người ta có thể tìm ra những nguồn vui khác. Tuy thế cả hai tình huống này không đúng với tôi – một chàng trai quá nhạt nhẽo theo cách suy diễn của nhiều người và đôi khi của cả tôi. Thế nên việc tự huyễn hoặc mình bằng những phút giây tĩnh lặng như thế này thật ý nghĩa.

Tôi thích khoảng thời gian này, khi mọi thứ chết lặng trong tư duy tự cảm của con người. Thời gian dừng lại, không gian thì được vẽ nên một cảnh tượng tĩnh và huy hoàng. Tôi sẽ khe khẽ hát một bài tình ca của mùa, miêu tả một ngày dài của mình bằng nỗi hân hoan tột độ của một kẻ hay thích hát tình ca lãng mạn. Tôi không dám chắc những cái đan tay sẽ kéo dài mãi, không dám chắc những tình yêu sẽ mãi là một thứ để ngưỡng vọng và đợi chờ nhưng tôi dám chắc là ở những phút giây tĩnh lặng hiếm hoi với chiều – nơi mà chiều về chết lặng thì tất cả mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn câu chuyện cũ xưa.

Chuyện ngày xưa..có một người không quen…rồi thành quen…rồi khiến tôi phải yêu đến cháy lòng những địa danh không quen rồi lại thành quen và dù muốn lắm chối bỏ đi cảm giác quen và không quen xa lạ này cũng đắng lòng thú nhận là không thể…

 

 

Nơi hoàng hôn chết lặng…cảm giác quen và không quen cũng mơ hồ như thể nước chảy mây trôi…biết đâu có người đang mỉm cười…

Bình luận về bài viết này