Mình tự hỏi mình như thế khi đọc được một người em viết về cuộc sống ở thành phố này khi ra Hà Nội. Buột miệng hỏi thằng bạn thân “thành phố này nhạt lắm hả mày?” Nó trả lời : “thì rõ!”
Mình ngồi bần thần một lúc và nghĩ lại tất cả những cảm xúc mình dành cho nơi này và tránh đến mức tối đa những cảm giác thiên vị ve vuốt. Đúng là có lúc mình đã từng nói với cô bạn thân cũng từ Sài Gòn ra Hà Nội sống về sự buồn chán của Hà Nội. Nhưng tẻ nhạt và nhạt chắc là hai cảm thức khác nhau.
Chua và cay! Người tôi yêu cũng thế! Luôn tự hào về cuộc sống Hà Nội, không ve vuốt bằng những lời có cánh, trái lại gai góc và xù xì…và tôi cũng học cách quen dần với sự đậm đà không có cánh với vị chua và cay nhưng chân thành này…
Người không biết uốn đầu môi
Nên đành yêu cả những lời của gai
Hà Nội có bạn, có anh luôn dành những quan tâm bình dị nhất. Cảm xúc gia đình này không thể đổi được bằng bất cứ thứ gì
19:44:27 04/04/2011 Lỗi tại mày cả em yêu ạ, một lần nằm suy nghĩ cho bản thân mình đi. Dù gì thì mày vẫn là em trai, là bạn thân nhất của tao, cuộc sống vẫn luôn tiếp diễn bạn cứt ạ.
Và đôi khi hạnh phúc cũng mặn như nước mắt!
Hà Nội cũng nồng nàn hơi bia buổi chiều tan sở, cũng đắng đắng mỗi khi vấp ngã, cũng cay mắt mỗi khi thấy nhớ, cũng ngọt ngào khi buổi sáng thức dậy thấy được quan tâm trước khi ra khỏi nhà đi làm.
Có nhiều vị khác nữa mà không thể định danh. Làm sao định danh được vị của hân hoan, vị của say, vị của tiếc nuối, vị của chờ mong, vị của háo hức…, vị của những lúc chuyển mùa thay áo mới của phố, của cây, của hồ, của người và hẳn nhiên là tất cả đều không nhạt…
Vị của Hà Nội chính là vị của tôi đấy thôi!

