GIÓ ƠI VỀ TRỜI NHỚ NHẮN

Áp thấp nhiệt đới!

Bão rớt!

Đêm tự dưng không còn oi nồng, và ngày mới đến nhẹ nhàng như một bài thánh vọng trong nhà thờ trong đêm lễ. Mấy hôm nay mình tự nói với mình nhiều về những đức tin. Đức tin là một thứ không cầm nắm được nhưng có sức nặng to lớn lắm. Đức tin có thể kéo một chàng trai vững như cột nhích chân và làm những điều không tưởng. Niềm tin dù bé bỏng nhưng lại đủ sức làm gượng nhiều thứ nhân sinh quan đang chợp mắt ngái ngủ hay gục ngã vì thế sự. 

Người ta tin vào một thứ gì đó vô hình. Ta cũng nằm suy nghĩ rất nhiều về những thứ vô hình, mãi đến mức phải bật dậy khi đồng hồ đang chỉ 4 giờ sáng. Vậy đã lại là một đêm dài trằn trọc. Một đêm suy nghĩ nhiều thứ, nhưng chắc có lẽ là không vô nghĩa…

Từ lúc có được cái diễm phúc hạnh ngộ cùng cuộc sống đến giờ…25 năm trôi hẳn là cha mẹ đã dành cho mình những niềm tin rất lớn. Lớn để con ngước ra trời lớn rộng và thấy mình bé nhỏ nhưng vẫn luôn hào sảng những yêu thương. Và con ra đời ngơ ngác nhưng cũng giàu niềm tin của cha mẹ dành cho và con tin vào những điều kì diệu mang tên cuộc sống. Hơn một lần con đã nhắc đến những hạnh ngộ bởi duyên. Hơn một lần con đắng lòng thấy mình kì vọng quá nhiều, hơn một lần con lại được vực lên bởi những niềm tin của duyên hạnh ngộ. Hơn một lần con thấy mình tồn tại…à không, mình sống thật ý nghĩa và với đầy thiên lương. Thiên lương sống cùng đức tin giúp con mạnh mẽ hơn xưa rất nhiều…

Gặp bố! Lại hứa với bố là tiếp tục ở lại đây chưa biết đến bao giờ. Mùa đông năm nay con tin là không lạnh bố mẹ ạ! Xứ Bắc không nghiệt ngã như bố mẹ vẫn hay dặn dò hay dự liệu. Bố mẹ ạ, không có cái dự liệu nào giống cái dự liệu nào cả. Con chẳng bao giờ dự liệu về việc đến một lúc nào đó mình gục ngã dúi dụi như trẻ thơ ở tuổi 25. Và con cũng chẳng nhớ rõ là làm sao con đứng dậy được. Con chỉ nhớ rõ bên cạnh con lúc này có TT, AH, LC, MM..và nhiều người khác đang ẩn mình im lặng. Con cảm ơn cuộc sống vì đã dành cho con những niềm tin dai dẳng và lì lợm vào một thằng trai cũng lì lợm không kém.

Cứ yên tâm về con vì con luôn sống đủ đầy trong những đức tin bố mẹ ạ.

Cuộc đời là một dải sáng rộng và nhiều màu, đi trên những đường sáng đó gần như là bằng sự linh cảm đặc biệt của mỗi người đi dây, và đức tin của con người là sợi chỉ mong manh nhưng vững chắc dẫn đường…

Ừ! Hãy giữ lấy dùm tôi nụ cười! Và đức tin ở con người…lá ơi về trời nhớ nhắn

Bình luận về bài viết này