BỞI VÌ MÙA THU TÔI Ở LẠI…

Xin lỗi nhé mùa thu vì ta quá vô tình không nhận ra mùa đã sang từ lúc nào. Chỉ nhớ là trong một đêm…lại là đêm khoảng thời gian mà những trái tim cô đơn thường tìm đến những khoảng lặng trong tâm hồn mình, là lúc những ký ức ngày xa xưa chợt ùa về. Nỗi cô đơn trở thành quạnh vắng và tiếng gõ nhịp của đồng hồ như chậm hơn…chậm hơn cả những đợi chờ. Có người bảo rằng mùa thu có quyền năng rất lớn đối với tình yêu khi nó có thể đánh thức những tâm hồn đồng điệu để hoà cùng với nhau. Để những kẻ chai lì cảm xúc cũng biết lãng mạn hơn. Hà Nội chưa vào mùa hoa sữa nhưng cảm xúc của người ta cũng nhắc nhớ là cần phải nồng nàn hơn. Đặc biệt là những kẻ cô đơn thì phải gồng lên để chuyên chở tình cảm của mình, để ôm chặt lấy mình để huyễn hoặc cảm xúc ấm…Để cho không gian dạ hương không đến mức phải thổn thức trong đêm. Nhưng cũng chẳng dễ dàng gì…

 

Mùa thu ngắn lắm. Mùa ngắn nhất trong năm. Nhưng dường như sẽ là dài lắm những khoảnh khắc thảng có lúc thoáng qua thấy nhớ. Đã có lúc giữa trưa hè tháng sáu mình thầm mơ và thầm hỏi “Tháng tám mùa thu lá khởi vàng chưa nhỉ?” Có lẽ đó là lúc mong đến thu nhất. Mong những chuyến đi dọc phố, mong những cái ôm khe khẽ dịu nhẹ, mong những thủ thỉ nhẹ nhàng trong đêm…nhẹ nhàng như bước chân của mùa đang đến.

 

Và đến lúc kẻ ngẩn ngơ mùa chạm vào mùa thu thì lại tiếp tục ngẩn ngơ câu chuyện tình độc thoại…nhưng ít ra thì cũng phải biết hoài cảm để chờ mong. Có ai đó luôn hỏi tôi về những chuyến ra đi, những chuyến trở về…khi nào thì chia tay Hà Nội?

 

Thật khó! Ở một thành phố chao chát, ồn ã và thị dân như thế này, nhịp cuộc sống lờ đờ đến mức khó tin nhưng vẫn trụ lại vì đây là thành phố mình yêu…chỉ vì trót yêu một người trên phố.

 

Và Tada chàng trai luôn tin vào những điều kì lạ ngẫu nhiên của chốn ta bà vẫn có lý do để mà ra phố dù là sẽ phải lang thang một mình và lầm bầm rằng se se rồi nhỉ. Và chàng trai ấy cũng có lý do để mà thì thầm…

 

…bởi vì mùa thu tôi ở lại

Bình luận về bài viết này