Đầu tiên tôi phải tự nói với mình như thế khi bầu trời buổi chiều thứ bảy quá trong xanh. Mùa thu cử nắng vàng dừng lại tí tách bên khung cửa sổ và gió nhẹ nhàng làm những cành lá cây đại thụ ven hồ nhảy múa reo vui hớn hở. Sẽ là một buổi chiều thu rất lãng mạn nếu như cái với tay ra cả khoảng trời thu xinh đẹp kia không bị chặn bởi một lớp cửa kính của công sở. Và tôi bị chặn lại bởi cảm xúc vui buồn của chính mình. Ngày chủ nhật là ngày mai, quá ngắn ngủi và biết đâu nhạt nhẽo không chừng! Ngày thứ bảy của tôi thì đang ngắn lại dần và nhiều khả năng sẽ tiếp tục bị triệt tiêu nếu như tiếp tục ngồi ngoảnh lưng lại với bầu trời trong xanh phiá sau. Mình nhớ một con phố chộn rộn người ở một thành phố lạ nơi có những gương mặt khắc khổ nhưng lạc quan và mình soi mình vào đấy như một thằng ngốc đang chẳng hiểu mình cày cuốc cật lực vì cái gì?
Tôi không phải là kẻ quá tham vọng làm giàu – vì xét cho cùng người giàu cũng khóc. Tôi cũng không phải là kẻ quá tham vọng chức tước vì biết mình chả giỏi, nghiệp chính trường cũng phức tạp mà nếu chả may không khéo thì còn bị đào mồ mả lên chửi như một nhà lãnh đạo mang cái tên đẹp như nốt nhạc kia. Tôi cũng không phải là kẻ tôn sùng chủ nghĩa tẻ nhạt của những kẻ thị dân yêu lực li tâm của cuộc sống. Tôi thấy mình mâu thuẫn lắm….
Đặt trước tiêu đề cho Note này là “Một buổi chiều không lãng mạn” để lấy nó làm động lực cho cái gì mới mẻ vào ngày mai. Chắc chắn sẽ là như thế! Trí tưởng tượng của tôi vẽ ra rằng, ngày mai, ở con đường dẫn ra ngoại ô Thành phố, có hai kẻ chờ nhau, vội vàng và cuồng nhiệt cho một chuyến ra đi.. Một chuyến đi không định trước, một ám hiệu ngầm hiểu của những kẻ luôn tin rằng lãng mạn là cần thiết cho tình yêu.
(2)… CÓ HAI KẺ RỜI XA THÀNH PHỐ


