Gió không bao giờ ngừng thổi ở thành phố ấy. Anh mỉm cười thật lạ và rảo bước theo những viên đá đã cũ, vừa đi vừa đếm bước chân mình. Thi thoảng hít hà như một ông già tìm lại cố hương. Hoàng 25 tuổi, trẻ, đẹp trai, hài hước, thành đạt và…độc thân 
Cái giá của sự độc thân được tính bằng thời điểm tan tầm. Có thể hơi vô lý nhưng theo một nghiên cứu nào đó của ông ABC hay bà XYZ thì đến gần 80% những kẻ độc thân tự hào mình đi làm về muộn là do công việc. Tất yếu thôi, vì như thế thì càng có nhiều nguyên cớ để quay cuồng, để say với cái thứ không phải là người yêu và tất nhiên là tạm (tạm thôi nhé) thoát ra cả cái định kiến về ranh giới giới tính. Khi mọi người đã kết thúc một ngày làm việc ở sở làm, thì anh ở lại, kiếm một chút gì đó ăn nhẹ rồi lại lao vào mớ công việc, mớ công việc mới vừa nghĩ ra ở một góc phòng. Và rồi anh cũng chán chính mình bằng những thứ vừa nghĩ ra để lấp liếm cho nỗi buồn. Ít ra Hoàng đã từng có người yêu. Anh yêu theo cái kiểu nhẹ nhàng và lãng tử, theo kiểu điếu Marlboro trắng, theo kiểu của chiếc khăn lụa lấp ló ở túi áo của chàng công tử. Kiểu yêu đó để nhìn từ xa, để ngắm nhưng rồi gần sẽ chán. Khi Nga nhận ra điều này kịp thời cũng là lúc là cô đi xa…Ừ, cô đi thật xa, và cũng không nói là khi nào trở lại, và cũng không lời hứa hẹn cổ tích. Tình yêu như thế làm cho Hoàng trở nên yếu thế và kém cá tính đi ít nhiều. Anh thành ra mặc cảm. Mặc cảm vì cái áo khoác của mình không đủ rộng để che giấu đi một chàng trai yếu đuối. Anh chỉ mạnh mẽ trong công việc. Công việc đủ lớn rộng, và áp lực có khá nhiều chiều để giấu anh vào mớ hỗn độn, anh mạnh mẽ hơn. Và đến một ngày anh nhận ra tuổi 25 không thể bó hẹp trong cái office bé bé như thế để cho tuổi cứ xếp đá chất chồng lên vai, để một ngày nhận ra mình bơ vơ giữa tuổi…Và anh đi thật, với toàn bộ tiền để dành, và vất bỏ cả sau lưng định kiến và cả niềm kiêu hãnh tuổi đôi mươi.
Hoàng thở dài…lại mỉm cười và lại bước đi đếm các bậc thềm. Anh đang đến bờ sông. Sông Paul hiền ơi là hiền vì nó bé xíu, giống như một cái rạch nước chảy giữa lòng thành phố. Mà hình như những thứ gì nhỏ bé thì hiền hòa, Hoàng chợt nhớ về mẹ…một người phụ nữ bé nhỏ và có đôi mắt cười bằng chính nỗi buồn của mình. Mẹ làm nhiều nghề để nuôi tôi, mẹ đạp xe đạp hàng chục cây số thức dậy mỗi sáng và tất tả đến chỗ làm. Mẹ là công nhân làm pháo, rồi dệt thảm. Hoàng lớn lên như một cái cây con ngơ ngác nhưng kiêu hãnh- dù niềm kiêu hãnh là vô cớ. Nhưng anh biết rõ mình như thế nào từ ấu thơ, hiền hòa trong vỏ ngoài thô ráp và lạnh lẽo.
Anh không thấy nhớ Việt Nam, vì ngoài mẹ, anh chẳng còn gì để nhớ. Không lẽ lại nhớ cái vỏ bọc hàng ngày của mình. Ở đây, chẳng ai biết anh, chẳng ai nhớ anh đã từng là một gã trai kiêu hãnh như thế nào. Thành phố Pô dịu dàng như cô gái tóc vàng làm cho anh phấn khích.

