BROTHERHOOD STORY

For my dearie bro, for old brand new brotherhood. Something never be forgotten

Vậy là 3 anh em mình đã lớn nhiều rồi. Lớn nhiều đủ để biết rằng không thể nào cả 3 cùng nhau đi mãi những chương trình nhỏ, những hàng quán nho nhỏ, hay giữ mãi những kỉ niệm trong căn phòng nho nhỏ. Nhưng sẽ còn 1 tình bạn, tình anh em thật lớn.

Đó là câu chuyện của 3 anh em bọn tôi- Tada – Jany và QP. Và như tất cả các câu chuyện của tôi không có một lý do nào cụ thể để chúng tôi biết nhau…nhưng vẫn biết lý do cụ thể để chúng tôi thân nhau. Tôi và QP bằng tuổi nhau, nói chính xác hơn là QP hơn tôi vài tháng nhưng vì lý do lịch sự vẫn gọi là anh. Và Jany là út ít nhất nhóm. Thật ra nói là út ít nhưng nó chỉ thua tôi có 6 tháng. Cái ngày đầu biết nhau, ai cũng khờ, thật khờ theo đúng kiểu sinh viên. Lại là sinh viên Luật nên mặc định đầu tiên là khô khan và cố gắng khuôn mẫu một chút. Nhưng có một thứ lửa cháy theo kiểu khác trong cả ba cái đầu cố tỏ ra khô khan. Có lẽ phải cám ơn Đoàn Khoa luật thương mại cho sự ngẫu nhiên này. Ngẫu nhiên để có thể gắn bó với nhau trong một nhóm cùng những cái điên bộc phát. Bộc phát theo kiểu a dua theo nhau và ngồi ở một góc để blah bloh về những ý tưởng của mình. 3 năm trôi qua, chưa bao giờ review về câu chuyện của 3 anh em kết nghĩa một cách chính thống nhưng vẫn review cho nhau trong những chuyến đi xa. Nói đến đây lại phải suy nghĩ dài dòng để đưa ra cái lý do để kể lể về sự thân thiết và gắn bó. Xem ra cũng quá khó. Vẫn còn giữ tất cả những cái áo mà cả 3 thành viên đều còn giữ. Tự dưng nhìn sang bên cạnh thấy thằng em út Jany mặc cái áo màu xanh xanh quen thuộc mà mình nhớ lắm một mùa hè xanh chuẩn bị cho bộ đồng phục này. Áo giống nhau nhưng tính cách thì khác nhau có lẽ cũng nhiều 

Image 

QP : Sôi nổi và nhảm theo kiểu của một chàng trai đã quen được chiều chuộng. Tuy thế vẫn phục những ý tưởng của nó, sáng tạo không ngừng kiểu nước cứ chảy thì ta không nên dừng nó lại làm gì. Qp luôn nhiệt tình nhưng có một tật xấu duy nhất là làm theo cảm hứng (cái này thì hai đứa còn lại cũng gần gần vậy tuy có tí trách nhiệm nhưng suy cho cùng cũng là dạng vô TN). QP đã làm cho tôi nóng tính bao nhiêu lần vì những trò xù show trời ơi của nó. Nhưng suy cho cùng, đã là anh em, người chung một nhà thì chẳng nên nghĩ nhiều về những chuyện này. Con trai mà phải thoáng chứ 

Image

Jany : Cũng giống như thằng anh ba của nó. Sinh trưởng trong một gia đình khá giả và có gia giáo. Nếu mà Bách khoa lấy điểm chuẩn thấp xuống thì có lẽ mình cũng chẳng bao giờ gặp nó. Jany trẻ con trong vài trường hợp và cũng già nua trong vài trường hợp. Là một chàng trai kín đáo nhưng nhiệt tình nửa vời. Sau 3 năm chơi với nhau mình ít ra cũng học được cách im lặng khi cần và gợi sự nhiệt tình trong nó (dù là cũng có thi thoảng vài lần thất bại) Nói thế để nhấn mạnh rằng thằng này cũng trời ơi đất hỡi và rất khó để dò dẫm tâm trạng của nó. Jany tiếp nối tôi cùng sự nghiệp mà tôi đã chọn. Chắc là sẽ có vài điểm khác nhau ở những lối rẽ nào đó trong tương lại. Nhưng cam đoan con đường sẽ khác nhau tí chút. Và tự hào để nói rằng về chuyện tình yêu trong thời điểm hiện tại nó hơn hẳn hai thằng anh. Đành lấy niềm vui của thằng em làm niềm vui của hai anh. 

Trong năm qua thì biết nói sao nhỉ? Cả ba đều lớn, đều tự nghĩ cho mình về câu chuyện của ngày mai. Vài đoạn tiệm cận nhau, rồi vài đoạn đều tách nhau ra. Nhưng có lẽ vài dòng của ngày cuối năm dành cho các em cũng là suy nghĩ thường trực trong năm của tôi. Nhắm mắt lại và kể tên những người thân nhất của mình ở SG thì sẽ tuôn ra hàng loạt, hàng đàn, hàng mớ những câu chuyện, hàng mớ những khoảnh khắc, hàng mớ những lần cãi vã và hàng mớ những điều chúng tôi đã hứa hẹn. Thật may cả 3 đứa đều cùng giới tính, nếu không chí ít cũng đã xảy ra một mối tình tay 3 nào đó. Vì tôi biết và cả hai đứa kia cũng biết rằng chúng tôi YÊU nhau nhiều lắm.

Lẽ ra sẽ là một dự định nào đó. Ừ nhỉ! Nhưng có người đã đi thật xa. Ngày trở về chắc sẽ cũng không gần, và nếu có gần thì có lẽ cũng theo một kiểu không còn “Style” nữa. Chưa bao giờ tôi thấy sợ cảm giác chia tay như trong cái đêm tiễn Qp ra sân bay. Đã cố gắng thật bình tĩnh nhưng cái cảm giác trống trải một chỗ trên taxi trở về hôm ấy là cảm giác không thể xóa ra khỏi đầu được. Một cảm giác sẽ còn đeo theo chính tôi mãi về sau.

 

Hai chàng trai ở hai phía cửa kính khác nhau…nhìn ra ngoài một ngày sắp bình mình…và thấy mình yếu đuối…

Đem cả cái cảm giác một phần cuộc sống vào trang nhật kí. Ừ! Đã là kỉ niệm thì làm sao quên. Sẽ nhớ hoài…

Mong một năm mới và những cuộc tái hợp. Đâu đó, cả 3 người, Việt Nam, hay Texas, ai mà biết được. Nói thế để mà hi vọng và cố gắng…3 nhóc nhỉ?

Bình luận về bài viết này