Dear Tada,
Hôm nay Hà Nội lạnh hơn phải không con. Ta có thể cảm nhận được cái ảm đảm của những ngày đông qua rất nhiều thư gửi về cho ta từ đêm hôm qua. Cũng đúng con ạ, mùa này thì phải lạnh một chút thì mới cảm thấy cái ấm áp đến từ những điều bình dị nhất. Như thể sáng sớm con thức dậy, thấy yêu thương tự sinh ra từ những thứ nho nhỏ xung quanh. Ví như nhận được một món quà nào đấy, hay có thể là một tin nhắn yêu thương. Ở tuổi của con, một chàng trai không còn trẻ con để háo hức những món quà Giáng sinh nhiều như trước nữa nhưng cũng chưa đến mức để trái tim của mình thờ ơ trước những thứ lãng mạn phải không nào? Vậy cứ thử ra khỏi nhà, nhìn xung quanh, cảm nhận mùa Vọng đang đến trong xúng xính áo quần của thị dân ra phố, hay qua những sắc màu rực rỡ và lấp lánh của quả châu, của kim tuyến và xanh đỏ lúc lên đèn. Hãy để mọi thứ đến nhẹ nhàng như ý nghĩa đích thực của mùa yêu thương con ạ. Ta cũng biết hôm nay con đã gửi đi túi quà đầu tiên và có thể là duy nhất của Giáng sinh. Ta hoàn toàn ủng hộ điều đó. Vì ta biết với con, bắt những lý lẽ khô cứng bắt mình dừng bước là điều không thể. Nên nếu con cảm thấy nhẹ nhõm với những gì con làm thì ta chúc mừng con nhé.
Santa Clause
P/s: Gửi cho con những chiếc kẹo thật ngọt ngào này. Con thích không?


