Những ngày này, hay đong đếm lại thời gian một cách vô thức – hoàn toàn vô thức. Và nhân việc đong đến thời gian thành ra cũng đong đếm cả những sự kiện đã từng xảy ra trong đời. Một trong số đó là những đau đớn. Đau đớn theo nghĩa đen!
Cũng vài lần (nhiều hơn 3) tự thấy mình trong tình trạng đau sau những tai nạn. Cái thời gian kinh khủng nhất là nằm đau chờ phẫu thuật, hoặc là chờ kết quả xét nghiệm hay hội chẩn. Lần đầu tiên vào phòng mổ (mãi về sau mới biết là một phẫu thuật thật dài) cũng hồi hộp dù đã tự trấn an rằng sẽ ổn…sẽ ổn. Nhìn xung quanh một màu trắng xoá và mùi thuốc sát trùng, mùi ê te của bệnh viện mới ngẫm ra rằng nỗi sợ lớn nhất chính là nỗi sợ vô hình – nỗi sợ còn lớn hơn cả nỗi đau thể xác. Nếu chẳng may mất đi một phần thân thể, nếu chẳng may không còn, nếu chẳng may đau quá cắn đứt lưỡi, nếu chẳng may mất máu nhiều quá…Nhiều cái chẳng may tạo thành đám lưới giăng kín đầu của bệnh nhân. Lúc đó dù là gã trai gan dạ nhất cũng phải cắn răng.
Nhưng đến lúc nhìn thấy chói loà của đèn mổ, màu xanh của tấm vải ngăn và cả những ánh mắt dưng mà hiền đến lạ của bác sỹ gây mê tôi thấy mình bình tĩnh, tôi thấy mình mỉm cười và tôi thấy mình hết đau. Tôi vẫn còn rất nhớ lần đó, đã phải cắn răng thật chặt để trải qua những giây phút đau đớn cuối cùng của ca phẫu thuật vắt từ đầu giờ sáng cho đến tận chiều. Vẫn nhớ nụ cười ấy, như của đứa trẻ lên 3 chứ không thể nào là một thằng đàn ông trưởng thành. Và những người bác sỹ ấy cũng thế, nhìn bệnh nhân như thể một đứa trẻ – đứa trẻ bướng bỉnh trước những đòn roi và cũng chẳng chịu khuất phục cái gọi là đau đớn. Đứa trẻ luôn tự nguỵ biện nỗi đau của mình bằng lý này hay lý khác.
Những lần phẫu thuật sau. Tức là những lần đau sau rõ ràng là đã khác. Mỗi lần đau là thấy biết ơn nhiều hơn những cú va đập của chính mình, vì sau những cú va đập ấy (dù là cơ học hay là tâm lý) thì rõ ràng gã trai ấy cũng mềm hơn, ít ngông cuồng hơn và biết nắm chặt hơn cơ hội mỗi sáng thức dậy tươi tỉnh không đau đớn và vững chãi hơn bao giờ hết. Và gã trai ấy thầm biết ơn sự ngông cuồng của chính mình, sự ngông cuồng đã bị thuần hoá bởi những cái đau lý tính.
Tháng 1 đang vội vã chạy hồng hộc hết tốc lực theo sự cảm nhận của tôi. Lúc nào cũng vậy, mỗi lần tôi thấy cái gì vội vã là lại lo lắng nhưng cũng rất hào hứng và hồi hộp. Nhớ lại những năm cũ, nhớ lại những gương mặt cũ, nhớ lại những lần ra vào những cơn đau cùng họ. Năm sau có lẽ sẽ tạm chia tay để diện kiến một loạt những gương mặt mới – (và nói dại) nếu lỡ có bị đau thì chắc là cũng khác lắm.
Tháng cuối năm âm, tháng đầu năm dương, nhân những cảm xúc của những ca phẫu thuật đâu đó lướt qua trong mắt, trong đầu, có lẽ cần phải viết gì đó, nhớ lại gì đó để tri ân những cơn đau vì một ta đã lớn.


