CÓ GIÓ Ở ĐỒI NORMANDIE

Một email từ một địa chỉ xa. Tự nhiên nhớ lại những dòng viết của chính mình. Những dòng viết không cú pháp, không câu nệ, chỉ đơn giản là tuôn trào của một chuyến đi, một bước ngoặt trong chuyến hành trình của chính mình…

…..

Có gió trên những ngọn đồi vùng Normandie. Cái nắng là lạ của vùng đất này làm cho tất cả các giác quan của tôi được đánh thức. Lang thang, tản mạn, nhìn từng tia nắng trôi qua kẽ tay… vậy là tôi đã có mặt ở cái vùng đất lạ này được 1 tuần. Cái xứ sở hoa lệ này đón tôi theo cái kiểu của người Âu châu hay nhìn dân tộc tóc đen da vàng vậy. Một nửa xa lạ, một nửa thiện cảm. Có lẽ cái thiện cảm họ dành cho dân tộc Nhật Bản, còn xa lạ họ dành cho những người của xứ Đông Dương. Chẳng có cách nào khác ngoài cười thầm, nói tóm lại người ở đâu cũng “trông mặt bắt hình dong” như người Việt mình. Cả một tuần căng thẳng cùng công việc, cùng bộn bề những chồng giấy tờ ngồn ngộn của chuyến đi với hằm bà lằng rắc rối không tên. Tất cả cuối cùng cũng trôi qua, vì ở đây người ta ý thức cái ngày cuối tuần rõ ràng hơn. Rõ ràng hơn là bởi cuối tuần là thời gian thư giãn, là khoảng thời gian giải trí ngắm nhìn mây trời.

5537132829_dc77980764_o

Vincent là một chàng trai mang hai dòng máu Ấn – Pháp, mắt to tròn, màu nâu pha nhiều hơn màu đen, cái nhìn của anh cũng vì thế lạ hơn. Tôi thích đôi mắt sâu ấm áp và mênh mang ấy. Anh có nụ cười pha màu rám nắng Địa Trung Hải và mái tóc bồng bềnh mây trời. Làn da nâu phong sương và cái mũi bướng bỉnh của anh chỉ tố cáo thêm cá tính ngùn ngụt đam mê như một cái chảo dầu sôi trong một nhà hàng Trung Quốc. Chúng tôi cùng được một suất học giao lưu văn hoá đến quốc gia này. Tuy là lần đầu tiên đến đấy, nhưng anh tự tin, vững chãi, và sành sỏi hơn tôi. Tất cả những người trẻ tuổi bôn ba nhiều đều khiến tôi nể phục. Đến nơi, vào tổng hành dinh, làm thủ tục và chuẩn bị cho công tác hậu kì. Quá kinh khủng và quá căng thẳng. Bản chất hiếu thắng cố hữu không cho phép tôi gục xuống. Dù là về đến nhà, tất cả rã rời và tôi gần như khóc thét lên khi thấy mũi mình chảy máu. Gục xuống rồi lại đi tiếp, tất cả trôi qua cái vèo. Càng hứng khởi hơn khi anh đề nghị cuối tuần về nhà một người bà con của anh ở Normandie.

Anh và tôi mua 2 cây kem và bắt đầu một chuyến đi. Mọi thứ khác xa với Paris kinh đô ánh sáng. Mà nói gì thì nói, có 10 năm sau quay trở lại đây cũng đành ngậm ngùi nói rằng kinh đô ánh sáng chỉ đẹp trong những bức photo và trên màn hình plasma. Thực tế thì khác xa, khác xa lắm, và kể cả những người da đen nói tiếng Pháp cũng làm tôi sợ. Tôi có cảm giác không tin tưởng với người có làn da sẫm màu. Dĩ nhiên là trừ Vincent

…….

Tôi có cách che giấu cảm xúc của mình bằng cách gỡ kính ra và lau kính. Lần này cũng vậy, khi được đưa cho một cây kem mát lạnh từ một người con trai. Kiểu này thì xấu hổ quá còn gì. Ai lại làm thế. Anh móc tiền ra trả. Tôi quay đi, quay đi theo kiểu không thèm chấp. Chúng tôi đi qua những con đường ven hồ, nước xanh màu đục của rêu, của thủy sinh. Cái màu đó gợi cho người ta cảm giác rờn rợn, vì nó là hiện thân cho trùng trùng sự sống, rợn ngợp của không gian bên dưới. Chúng tôi dừng lại bên một gốc cây ngả nghiêng và bắt đầu gặm nhấm cái tĩnh lặng của một buổi trưa miền nông thôn.

– Cô thích đọc sách gì? Vincent hỏi để xua đi cái bầu không khí tĩnh lặng.

Tôi im lặng khoảng 3 giây. Tôi nhớ trong ngày đầu tiên anh đã hỏi tôi tất tần tật về những sở thích của mình. Xã giao mà, lúc nào chẳng thế. Nhưng có một ý nghĩ khác lóe lên. Biết đâu lần này là câu hỏi chân thành và đòi hỏi thái độ thành khẩn của một cô gái ngơ ngẩn như tôi.

– Ah, tôi thích đọc “Không gia đình” của Herto Marlot – Cái cảm giác của không gian ở đây làm cho tôi buột miệng trả lời như thế.

Tất nhiên tôi không phải là người quá khó tính hay kén chọn, tuy nhiên câu trả lời như thế sẽ rất dễ làm hài lòng người khác. Tôi thích những chuyến phiêu lưu, thả mình vào cái cảm giác nghèo khổ, tự mình bước đi, đứng lên, và tất nhiên những mắc xích cũng sẽ dễ dàng tự nó giải thoát.

Đúng thế, đó là cảm giác tĩnh lặng khi tự mình tưởng tượng ra một cột khói vẫn bốc lên cao từ nhà của Rémy khi đi qua những khúc quanh khi rời khỏi nhà lần cuối. Còn ở đây thì tôi nghĩ gì nhỉ? Nghĩ về những chuyến hành trình cứ tiếp nối không ngừng. Tôi hỏi anh

– Anh nghĩ hành trình của mình sẽ dừng lúc nào?

VIncent xoe tròn mắt nhìn tôi lạ lẫm thú vị.

– Vì sao cô lại hỏi tôi một câu hỏi như vậy? Có lẽ là sẽ chẳng bao giờ tôi muốn trả lời những câu hỏi như thế cả. Tôi đã đánh đổi rất nhiều để đi theo công việc mà tôi yêu thích. Những người trong gia đình tôi chẳng ai muốn theo cái nghề này cả. Cô có thấy cổ hủ và bạc nhược không? Ở những xã hội tiên tiến thì cái cơ hội như thế này mang theo cả những phiền phức. Cái xã hội Ấn mà cô hay thấy tự do không nhiều đâu. Nó cũng ảm đạm như đám mây mịt mờ trên triền núi vậy…

Tôi im lặng và anh cũng im lặng, có lẽ cái cách theo đuổi ước mơ của hai chúng tôi giống nhau. Tôi đi theo tiếng gọi của ánh sáng đam mê, của cái gì đó khát khao thúc giục từ lúc còn bé thơ. Tôi luôn nghĩ mình sẽ đi đến cùng với những rào cản của gia đình, của những áp lực từ sóng gió mà tôi đã gặp. Có lẽ tôi cũng may mắn nhiều vì có dịp được thử sức được dấn thân. Thật ra nhiều lúc ước mình như cậu bé Remy, tự do lang thang, tự do phiêu bạt và tự mình được học nhiều thứ. Nhưng thực tế cho thấy những gì diễn ra trong tiểu thuyết chỉ họa hoằn lắm mới đúng. Và cái cách mà chúng ta sống theo tiểu thuyết thì đang giết dần giết mòn cái tự tại, cái bản ngã trong mỗi người. Tôi không thế, tôi chắc chắn là không thế, tôi tự hào về chính mình mỗi khi nói chuyện, thế nhưng lúc này hình như cổ họng tôi đang bị bỏng rát và mỗi lời nói ra đều có cảm giác quá khó khăn.

– Thôi ta về. Tôi sẽ nấu cho cô món bò hầm xốt vang. Cô có muốn giúp tôi nướng bánh mì bơ tỏi không? – Anh nhoẻn miệng cười xoè, nụ cười rực màu nắng đại dương

Uh, chỉ có dạ dày là lôi chúng tôi quay lại với thực tế…

Buổi tối cuối tuần trôi qua trong men chếnh choáng dịu nhẹ. Có điều gì ma lực thoát ra từ Vincent, sự thánh thiện đan xen trong đôi mắt kiêu hãnh tràn đầy phóng khoáng. Chúng tôi ngồi bên nhau trên bệ cửa sổ gỗ trắng, một đêm cuối tháng 2. Tôi mở toang khung cửa nhìn sang tháp chuông cổ kính phía nhà thờ, tự hỏi vì sao Thượng đế lại tạo ra con cái của người nhiều màu da và lắm ngôn ngữ. Ngớ ngẩn ngây ngô, tôi quay sang níu nhẹ cánh tay anh lắc lắc:

– Anh có thấy những con chim bồ câu vẫn ung dung đi lại trên mái vòm phủ rêu xanh êm đềm kia không. Không biết trong cộng đồng loài chim hòa bình này, chúng có phân biệt màu lông trắng hay đen không nhỉ?

Anh siết nhẹ tay tôi, lặng lẽ một nụ cười…

Trong phút lặng tưởng chừng như bất tận ấy, anh cất giọng hát, một tình khúc Pháp – dịu dàng mà đớn đau – da diết nhưng mãnh liệt. Nơi đây, Normandie gió và tuyết, một đêm đông, tôi như đã đánh rơi lạc mất gánh nặng cuộc đời, mở rộng tâm hồn mà thư thái bước vào khu vườn đầy hoa và nắng, ríu rít tiếng chim ca hoà cùng những hợp khúc của gió, reo vang. Tiếng hát của anh vẫn ngân lên như chiếc chuông phong linh góc nhà rung rinh trước gió. Tôi bước đến bên chiếc dương cầm, ngón tay lướt nhẹ trên phím ngà, lung linh dưới ánh nến giữa đêm khuya. Anh lặng lẽ đặt nhẹ bàn tay lên vai tôi, say sưa hát, hát, và hát. Sóng âm thanh bạc trắng tràn qua từng đầu ngón tay tôi, ứa ra trên môi anh, mênh mang huyền ảo, dịu dàng lướt vào bóng tối và gợi mở những tình cảm trìu mến, âu yếm nhất. Con mèo già nằm lim dim mắt ngủ ngoan lành trên chiếc gồi. Những tia lửa tí tách nhảy nhót bừng sáng lẫn với tiếng củi khô rởn múa trong lò sưởi. Ngoài trời khuya, tuyết đã nở hoa trắng xoá bên ô cửa sổ. Đêm rất dài và rất sâu…

…..

– Anh ước mơ về một ngôi nhà như thế, bình dị yên ả nơi miền nông thôn nước Pháp. Sau những cuộc lăn lóc đường dài, anh sẽ về, ngả người xuống nghe tiếng dương cầm em. Mùa đông, có em ngồi trước lò sưởi đan chiếc áo len, thỉnh thoảng lại cúi xuống quyển sách nhỏ nhẩm thầm những dòng chữ thú vị. Ngoài trời, hơi lạnh của cơn gió mùa luồn qua những tàng cây xào xạc đập khe khẽ vào khung cửa sổ. Anh đã nghe trong gió Normandie tiếng thầm thì những câu chuyện cổ tích sáng lên từ đáy mắt em. Câu chuyện về một tình yêu chung thuỷ, một tình yêu của những người sinh ra là để dành cho nhau…

– Ngẫm ra cuộc đời này thật kỳ lạ và bất ngờ, như cuộc gặp gỡ thoáng qua của chúng ta tại nơi này. Dưới bóng râm tán cây, cơn gió biển thổi về những hơi mát trong trẻo và dịu dàng, có phải là tình yêu vừa mới chớm nở? Cho dù em không là cô gái tuyệt vời nhất nhưng số phận đã sắp đặt sự gặp gỡ này. Và đó chính là điềù kỳ diệu của cuộc sống, phải không anh?

– Em thấy anh có lãng mạn quá không khi đem lòng tin vào những câu chuyện huyền thoại, đem tình yêu gắn với sự sắp đặt tình cờ mà hữu ý của cuộc đời này – một cuộc đời công bằng, hào hiệp, biết lắng nghe và hiểu thấu. Đôi khi vẫn nhủ thầm cõi thực tại không phải bao giờ cũng rực lên màu đỏ thắm của những cánh buồm, đôi khi bàn tay bất ngờ chạm vào bề mặt thô nhám, khắc nghiệt, chạm vào những cạnh sắc của đời sống. Thế mà 22 năm qua, anh đã luôn tin và hy vọng…

Vincent bỏ lửng câu nói, siết nhẹ tôi vào vòng tay rắn chắc mạnh mẽ của anh, một nụ hôn sâu vào trán, vào mắt, vào môi. Chúng tôi đã bỏ quên sự kiêu hãnh của chính mình. Liệu có sự trả giá nào không. Tôi nhủ thầm, nếu có, tôi sẵn sàng đón nhận.

……

Ba tháng rồi cũng nhanh chóng trôi qua, kết thúc bằng một thung lũng xanh mướt và những tia nắng mặt trời cuối cùng rơi rụng sau tàn cây xanh lá. Tôi sẽ trở về U.S, lại là những niềm kiêu hãnh lấp đầy cái tôi của mình. Có là quá đáng không khi tất cả những giây phút dịu dàng yên bình như nhịp thở môi anh sẽ còn ám ảnh tôi hoài trên chuyến trở về của mình…

Anh thường tìm kiếm khoảng không riêng để tranh thủ kéo tôi vào gần cho những phút cuối. Anh không nói gì, chỉ duy nhất một ánh nhìn sâu thẳm muộn phiền tràn lên. Tôi biết, cũng như tôi, anh vẫn còn hoang hoải chạy dài theo đam mê ở phía trước. Cái đích của thành công xa tít tắp và mỗi người vẫn mãi kiếm tìm chinh phục. Ừ thì là trở về, đơn giản thế thôi…

Đằng xa, mặt trời tắt dần. Đã 7 giờ tối và tất cả chỉ chờ một chuyến bay đêm tới…

Anh tiễn tôi ra sân bay khi thành phố đang lên đèn. Sau hồi chuông thứ hai của chiếc đồng hồ, tôi đưa cả hai tay cho anh và nói

– Em sẽ luôn nhớ anh

– Hãy gọi cho anh khi em về tới. Chúng ta sẽ giữ liên lạc với nhau. Bây giờ, chúng ta đã là người thân rồi, phải không em?

Tôi không trả lời, chỉ gật đầu

……
Câu chuyện của thực tại không mỡ màng và phong phú như những gì đã viết. Thời gian qua, quá nhiều biến cố đã xảy ra, và những kế hoạch dang dở rẽ sang hướng khác. Nhìn lại những gì mình đã viết. Chợt nhận ra hành trình của những người trẻ có quá nhiều đường gấp khúc, cũng phức tạp y như cái cách mình nghe thầy giáo sinh học phân tích về những nếp nhăn trên vỏ não của con người. Có bao giờ còn bắt gặp giữa thế gian một ngôi nhà bé nhỏ với khung cửa sổ ngập đầy hoa trắng rơi và ánh lửa đỏ tí tách hắt ra từ chiếc lò sưởi giữa một đêm mùa đông rất dài và rất sâu nữa không…?

Cuõi xuân nào em cũng đọc lại câu chuyện này, để nhớ về anh yêu dấu, hay để nhớ lại em của những ngày đã xa? Những lúc một mình trên phố, em hay để tâm thức đi hoang và suy nghĩ những nghĩ suy hết sức vẩn vơ. Có lẽ ở đâu đó trên thế giới này còn một người mai sau sẽ mang đến cho em nụ cười, sẽ cho em hiểu thế nào là một tình yêu chung thuỷ, tình yêu của những người sinh ra là để dành cho nhau…

Vẫn là em, những suy tính cho những đường cong hay đường thẳng trên con đường của chính mình. May cho mình là vẫn còn đam mê, vẫn còn những khúc quanh không nhìn rõ, và là những ước lệ rất cần phải có cho tương lai. Biết đâu 2 năm sau, nhìn lại những dòng này mọi thứ sẽ còn khác đi nhiều. Vincent đã ở lại Pháp và anh đã thành công với những gì mình ấp ủ. Anh dám đi, dám làm và dám bẻ cua mạo hiểm ở những tình huống khó. Em có như thế không. Chắc chắn là có. Hành trình của những người trẻ cứ thế trôi theo cái cách mà người ta cho rằng mạo hiểm. Tự thấy mình không nên an phận, và không thể đứng chờ tàu đi qua như người lữ khách vô tâm. Đi đi cô gái, với chính em, em vẫn là cô gái chờ tàu trong chuyến hành trình của chính mình… Và tin, ngày mai hành trình sẽ lại khác…

Anh ạ, em không thể nào đặt title khác cho câu chuyện được, để nghe êm tai hơn, hoặc để chuyển một điều mà hiện tại đây em đang muốn hướng tới. Em không thể. Bản thân nó đã chẳng cô đọng, mà chỉ là những giọt nước nằm trong cốc thủy tinh. Em không gom được nước, cũng khó lòng nắm bắt những xúc cảm mong manh. Vậy nên em đành để nguyên vẹn, như là anh luôn nguyên vẹn trong em.

Bây giờ, lại một cơn mưa đêm mùa xuân, êm ái và dịu dàng. Em thầm hỏi anh đã ngồi với đêm như thế nào? Normandie bên ánh nến nhỏ và cây đàn dương cầm cũ kỹ, ngắm nhìn bức ảnh của một cô gái như một giấc mơ lạ trong hành trình cuộc đời chăng…

Em của anh, qua bao năm vẫn chỉ như một cô gái nhỏ, vẫn thích chơi dương cầm, nghe nhạc jazz, nhảy múa đuổi bắt lắm trò con nít khác. Vẫn thích và luôn nhớ món bò hầm xốt rượu vang và rất mê bánh mì bơ tỏi … Cũng như những giọt nước, qua chu kỳ, vẫn trở lại làm những giọt nước, mát lành và êm dịu.

Mỗi lần nghĩ về anh, về câu chuyện tình yêu nhỏ nhắn chưa kịp chớm nở hết, em lại mỉm cười. Anh biết không, em chỉ có mong muốn được trở về ngôi nhà gió của chúng ta, bỏ lại sau lưng bề bộn cuộc đời, đi về phía ngày nắng tắt, nụ cười anh cháy lên, một đêm Normandie dài và sâu… cho niềm khắc khoải của một tình yêu ngẫu hứng vừa vụt qua trong cuộc đời…

… như những giọt mưa rơi nhẹ êm ngoài ô cửa sổ, như một giấc mơ mùa xuân của em…

“Anh sẽ cầm lấy đôi bàn tay
Tóc em anh sẽ gọi là mây
Ngày sau hai đứa mình xa cách
Anh vẫn được nhìn mây trắng bay…”

Bình luận về bài viết này