Hà Trần trong tôi vẫn như ngày xưa. Vẫn ngẫu hứng, vẫn phiêu diêu như một khúc du ca đồng nội. Vẫn êm đềm và đằm thắm như một thiếu nữ Hà Thành tuổi tròn trăng; hiểu và cảm âm nhạc bằng những rung cảm say mê đầu đời.
Ngày đó tôi đã từng say mê với những “dòng sông mùa thu”, “phố nghèo” và rất nhiều những tự truyện bằng âm nhạc của chú Trần Tiến. Thú thật lúc đầu trong tôi những giai điệu đó đơn thuần chỉ gợi trong tôi những cảm giác là lạ. Thế thôi! Mãi về sau, khi đã trải nghiệm cuộc sống nhiều hơn tôi mới định hình rõ ràng hơn cái cảm xúc ngày đó. Đó chính là sợi dây đồng cảm vô hình bằng âm nhạc…
Tôi sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Hà Thành cổ kính. Trong kí ức của tôi vẫn là những phố dài hun hút và cũ kĩ. Những kẻ sĩ Hà Thành vẫn mang theo tình yêu kì lạ, đăm đắm và say mê. Hà Trần cũng vậy, chị cũng yêu lắm những phố dài quen thuộc và yêu lắm những buổi sáng tinh khôi thấm đẫm hơi sương. Và tôi cũng phải cay đắng thốt lên rằng, đối với tôi, người con tha hương thì cái cảm giác ấy vẫn trực chờ mỗi sáng. Tôi vào Sài Gòn khi mới 11 tuổi. Bước chân vẫn chưa dừng lại lối quen bởi những con đường trước mắt vẫn còn đó muôn vàn ngã rẽ. Tôi chỉ biết tìm sự đồng cảm trong âm nhạc của Hà Trần. Như một người chị phương xa, như một người bạn luôn đồng cảm cùng tôi. Hà Trần hát nhiều hơn và được công chúng phương nam đón nhận nhiều hơn. Bạn tôi trong Sài Gòn cho rằng giọng hát chị lạ và các bài hát của chị cũng lạ. Tôi không ừ mà cũng chỉ cho qua, đơn giản bởi vì thật ra không có một nguyên cớ thật rõ ràng cho một tình yêu.
Hà Trần trong tôi vẫn như ngày xưa. Vẫn ngẫu hứng, vẫn phiêu diêu như một khúc du ca đồng nội. Vẫn êm đềm và đằm thắm như một thiếu nữ Hà Thành tuổi tròn trăng; hiểu và cảm âm nhạc bằng những rung cảm say mê đầu đời.
Giấu nỗi niềm riêng cho người xa xứ
Ta yêu Hà Trần theo kiểu của ta…
Yêu cả gương mặt ngây dại vì âm nhạc, khát khao cùng âm nhạc, tuyệt vọng cũng bằng âm nhạc. Ta yêu người con gái trong trẻo của Hà qua các sáng tác của Quốc Bảo, Bảo Chấn.. Lẩm nhẩm hát theo mỗi ngày, hát cho bạn bè nghe, hát cho người tôi thương nghe nữa. Khi chị vào Sài Gòn nhiều hơn trong những chuyến lưu diễn, tôi chợt vui mà cũng chợt buồn. Tôi vui vì chị Hà của tôi đã nổi tiếng mất rồi, nhưng chợt buồn vì đất Sài Gòn này dễ làm cho người ta cảm và làm cho người ta quên… Tôi sợ chị Hà cũng sẽ dễ quên…
Hà Trần đã thay đổi phong cách nhiều. Phiêu linh hơn cùng với cái duy tâm của lí trí và cả những khát khao rất phụ nữ. Album Nhật thực của Ngọc Đại, Hà Trần đã tạo ra một cú huých mới trong đời sống âm nhạc Việt Nam đương đại. Chất thìền của Phật giáo và những âm hưởng của núi rừng Tây Bắc đã được chị xử lý kĩ thuật hơn và thật có nghề. Tôi vẫn nhớ rõ hôm đó chị Hà xuất hiện cùng bố Hiếu thật giản dị. Chị hát thật nhiều và cũng đầy chất sinh viên. Tôi cũng hát cùng chị một bài “Dệt tầm gai”. Với cái chất giọng gào rú của tôi thì…hát chỉ là phần phụ bên cạnh hò. Thế nhưng chị Hà đã khen tôi hát máu lắm. Thế là sướng đến tận bây giờ… Mãi mãi nó sẽ vẫn là một phần của kỉ niệm…
Chị hát nhiều và thu âm rất nhiều. Đón chờ từng CD mới, bản hòa âm mới, hay đơn giản chỉ là những CD có chị. Nghe “tình ca” hay “gió” của Quốc Bảo để rồi chợt trách anh nhạc sĩ tài hoa này sao để cho chị Hà của tôi đẹp lạ kì, phiêu lạ kì, bay bổng lạ kì, ngộ nhỡ có một ngày bay mất thì sao…
Và chị đã bay thật. Hà Trần đi xa tới nửa vòng trái đất. Tôi cũng bâng khuâng và suy nghĩ nhiều thật nhiều. Buồn cũng thật nhiều nhưng cũng tự an ủi mình. Thôi thì cô gái nhiều lãng mạn nhưng cũng lắm ngông nghênh như chị cũng đã tìm được người đàn ông hiểu và yêu chị.
Tôi vẫn lang thang đi về Hà Nội trong những chuyến trở về của mình. Phố vẫn dài, vẫn cổ kính. Nhưng dường như phố buồn nhiều vì vắng đi một người tâm sự. Chợt bật cười vì suy nghĩ ngây ngô và lãng mạn của mình. Nhưng tôi vẫn tin vào chị Hà, tin vào ngày trở về như tin tha thiết vào hoa hồng như Lưu Quang Vũ ngày xưa.
Hà trở về, khác và lạ đi nhiều. Cái nét thiếu nữ năm nào với tóc cắt cao ngông nghênh đã được thay bằng sự đằm thắm dịu dàng với nụ cười bỗng ngọt ngào đến lạ. Thấy lòng chợt vui và hạnh phúc như lâu lắm mới gặp lại người thân đi xa trở về. Chị hát và may quá, vẫn là Hà Trần, con chim sẻ tóc xù ngày nào. Hôm đó tôi chợt vui như trẻ thơ nhận quà chợ của mẹ hay bà vậy. Niềm vui thì đâu cần lí do chính đáng. Ta vui vì chị Hà vẫn như ngày xưa thế thôi…
Nghe 98-03 mà bỗng dưng chỉ muốn khóc. Một chặng đường của cuộc đời ta đã vụt trôi qua thế sao. Tất cả cứ ùa về trốn tất cả trong kí ức. Một chặng đường ca hát, một chặng đường của tình yêu dành cho Hà Trần. Một album thực hiện từ rất xa nhưng vẫn chan chứa tình và chị vẫn như ở đâu đây để cảm, để yêu, để thấy thật gần…
Đã lâu rồi không nghe album nào mới của Hà, tôi cứ tìm đống CD cũ ra nghe lại. Tìm thông tin của chị trên các forum âm nhạc cho đỡ nhớ. Hôm qua chợt thấy vui vì anh Dzũng Yoko báo là tháng 8 chị Hà về. Sẽ như thế nào đây nhỉ? Tôi cứ đoán già đoán non về album mới này của chị. Thực ra tôi đã nghe “ra ngõ mà yêu” và “deep water” khá lâu rồi. Nhưng chị Hà thì luôn khác và chẳng đoán trước được gì. Thế mới là hồi hộp, là ngóng trông và chờ đợi Communication 06 ra mắt.
Tôi viết những dòng này khi đang tham gia chiến dịch Mùa hè xanh tại Bến Tre. Ở đây làm tình nguyện tôi thấy vui nhiều và cũng vẫn như mọi khi chị Hà vẫn bên tôi cùng những giai điệu âm nhạc. Chị vẫn đây thôi, thật gần ấy mà. Cám ơn heotran, anh Dzũng Yoko đã vẫn cho tôi cảm giác được thấy chị thật gần, chia sẻ cùng tôi những cảm xúc thật nhất của mình. Sắp đến sinh nhật chị rồi. Chẳng biết chúc gì cho chị cả, vì trong tôi chị lúc nào cũng thật vẹn toàn và đủ đầy. Mãi mãi vẫn là Hà Trần ngày xưa. Tôi tự hào về những lần ra đi của chị. Dám đi để còn thấy mình lớn rộng, dám yêu để thấy mình con say mê, dám sống hết mình vì cuộc đời này còn dài lắm. Và tôi cũng đang mong chờ những chuyến trở về của chị…Ra đi là để trở về mà, chị Hà nhỉ?




