XE ĐẠP CỦA MẸ

Chiều thứ bảy…khi một ngày dần khép lại…cảm giác rất lạ…không hẳn là trống rỗng, không hẳn là háo hức. Đơn giản chỉ là mong cái gọi là ngày mai…dù là ngày mai cũng chẳng biết có màu gì.

168299_501790097850_7910389_n

Ta chợt nhớ về cái ngày cũ nằm trong kí ức. Hồi đó chỉ có hai mẹ con ở với nhau, một thị xã nhỏđồng bằng. Trong góc nhớ của tôi gió vẫn thường thổi vi vút trên những con đường bạch đàn không có quá nhiều nhà cửa. Khi trời tờ mờ sáng, mẹ gọi dậy để đưa đi nhà trẻ. Cái xe đạp cọc cạch với một cái ghế ngồi phía trước màu đỏ. Đến tận bây giờ tôi vẫn hình dung ra được cái màu đỏ thật lạ đấy. Không đỏ ối a như màu môi của thiếu nữ thập niên 70 mà là màu ngả sang cam. Gọi thế nào nhỉ? Chắc là màu của nắng gió. Nắng gió trên vai mẹ, trên màu áo tím hoa cà có những chấm bi đã sờn. Mẹ là một phụ nữ kĩ tính. Tất cả những gì của mẹ đều được giữ gìn cẩn thận. Mẹ vẫn hay kể về những vật dụng của mẹ đang dùng bây giờ có tuổi nhiều hơn cả tuổi của tôi. Những thứ theo mẹ từ thời con gái, từ tuổi trẻ để bây giờ nằm yên trong thực tại của cuộc sống hiện đại mà thân thương đến lạ kì. Chẳng biết có phải mẹ kĩ tính nên con trai mẹ thì đểnh đoảng đến vô duyên, hay quên và ẩu tả ngay cả những thứ nhỏ nhặt. Đến bây giờ tôi vẫn hay ngụy biện với mẹ về tật xấu của mình. Xem như đó là mặc định của bọn con trai. Bừa bãi và ẩu là một phần trong tính cách của con trai mẹ. Phì cười nhìn lại cái bàn của mình mới dọn dẹp lại hôm qua. Mình bao giờ chẳng thế, nhanh thật nhanh rồi chán thật chán cũng mau. Chán như cái mình đang viết, viết ra thật nhanh nhưng lại muốn để dành dang dở….

6h chiều hay là 6h tối nhỉ. Cũng một chạng vạng chiều thứ bảy hồi lâu lắm. Lại vẫn là ngày khép. Một ngày không nhiều nắng. Một cậu bé lang thang ở sân trường mầm non. Một mình. Chờ mẹ. Mẹ đi làm xa. 15 cây số không phải là một khoảng cách gần dành cho xe đạp. Có lúc cậu bé cũng rơm rớm nước mắt tủi thân vì bao giờ cũng là đứa trẻ về muộn nhất. Nhưng rồi cũng quen, nhưng rồi có một chiều thứ bảy nào đó lại nhớ ra. Và lại rơm rớm. Mẹ bảo con trai không được khóc. Nếu khóc thì trời sẽ mưa. Và trời mưa thì xe sẽ rất khó đi. Và sẽ lạnh. Lạnh thì phải ôm mẹ thật chặt…

Tôi vẫn thích cái cảm giác được ôm mẹ. Vòng qua eo, hít hà mùi mồ hôi, mùi thuộc nhuộm thảm sau một ngày dài của mẹ. Lớn rồi thì không ngồi ghế đỏ đằng trước nữa, vì mẹ muốn con ôm mẹ thật chặt. Vì con cũng muốn tránh những cơn gió cứ quất thẳng từ đằng trước. Vì con tự hào khi có người bảo vệ…mẹ. Và có 2 mẹ con thì chẳng bao giờ thấy cô đơn…để cho một giấc ngủ dài thứ bảy…và sáng mai chủ nhật, mẹ vẫn đi dệt thảm, và con sẽ theo mẹ đến Hợp tác xã…Con sẽ lang thang trong những khu rừng bạch đàn bí mật…những bí mật sẽ kể sau…hứa đấy…

Và lại thứ bảy…con trai mẹ giờ đã lớn. Con trai mẹ ngồi một mình trong phòng làm việc chiều cuối tuần và tự viết bằng kí ức để thấy mình vẫn còn vui với ngày thứ bảy. À, nếu không có lí do gì để mà hạnh phúc thì nhớ mẹ. Đơn giản vậy thôi…ai bảo với ta thế mà…À…chẳng ai bảo cả…ai cũng thấy vậy mà.

Yêu mẹ nhiều

Bình luận về bài viết này