MÙA MÊ MẢI…

Hôm qua, hồn nhiên lên với cái góc thốc gió hàng ngày, những kỉ niệm trong trẻo trôi qua nhẹ như đám mây thong thả rong ruổi trên những nóc nhà cao tầng. Xa lắm rồi, không còn nghe tiếng lá khô xào xạc bay qua những ngõ phố vắng người. Và ta không còn thơthẩn lặng lẽ phố mỗi buổi tan tầm. Thời gian chạy, con người chạy và những khoảnh khắc đó cũng chạy không ngừng. Một năm trôi. Những người cũ chẳng còn lại bao nhiêu. Ta vẫn muốn mong ngóng những đám mây màu hồng đâu đó trong mỗi giấc mơ không lo âu hàng đêm. Mong ngóng những chuyến rong ruổi trong hành trình của chính mình, thích thú ngửa mặt lên trời đón những hạt mưa to như quả trứng gà rớt xuống. Cuộc sống freelancer thoải mái làm sao. Đón bình minh trên sông, chào hoàng hôn trên dãy Hoàng Liên Sơn và ngẩn ngơ dốc đèo Phượng Hoàng giữa Ngọ nắng chói chang và gió miên man thổi.photo

Một buổi sáng. Không phải của ngày hôm qua mà là của ngày hôm nay. Mêt, không phải vì những giấc mơ rượt đuổi mà vì giấc ngủ chập chờn cùng nỗi lo âu níu áo. Khi cái nắng đầu tiên lọt vào vuông cửa sổ, ta tất bật hốt hoảng tung chăn và thờ ơ với chính mình, và thờ ơ ngay cả với vạn vật xung quanh, mặc cho những hàng xe kéo dài, ta lười biếng đưa tay ra để níu lại cái cảm giác của ngày cũ ngay bên cạnh mình. Ta lắng nghe, ta buồn ta vui, ta tiếc những gì đã từng thuộc về là không thể. Hôm nay thứ tư và ngày mai là thứ năm, đó cũng chỉ là tên gọi mà thôi…

Vẫn là phải thích nghi và hướng đến đích. Cho dù thời gian cứ trôi qua ồn ã và vội vàng như chuyến tàu nhanh vút đi trong đêm. Chỉ có những hành khách khó ngủ thì mới thao thức và trăn trở, còn lẽ đời vẫn thế, cứ ngủ, không trái với tự nhiên thì sẽ là hạnh phúc. Ngày hôm qua, rồi ngày hôm nay, những con tàu vẫn lao nhanh trong màn đêm. Ta sẽ là gió, hay là mây, hay là những tia nắng luôn hi vọng. Cho dù có là gì đi nữa thì ta sẽ vẫn cố bay…bay như những cánh hoa Bồ công anh trong truyện Doraemon hướng về phía mặt trời để sáng mai tỉnh giấc…la một bầu trời khác…tinh khôi

Có nhiều cách khác nhau để huyễn hoặc về giấc mơ của mình. Có nhiều con đường khác nhau để tự di chuyển trong suốt cuộc hành trình. Sẽ có người gọi tên mỗi một hành trình theo một cách rất riêng. Và tôi cũng vậy. Tôi gọi hành trình của mình là hành trình im lặng. Vì càng về sau mọi thứ càng im lặng và tĩnh một cách đáng sợ. Những gì không thuộc về mình vĩnh viễn sẽ không bao giờ thuộc về mình. Thời gian để yêu đã vĩnh viễn khép lại bằng những ẩn dụ vô hình cứ giãy đạp trong đêm. Nơi này đã từng là thân quen bỗng chốc hóa xa lạ không ngờ. Lan man trong quá khứ, vỡ nát ở hiện tại. Có lẽ những chuyến đi mới sẽ lại bắt đầu…không xa lắm…

Bình luận về bài viết này