THƯ GỬI NGƯỜI LẠC THỜI…

Đừng nóng lòng, có những tác phẩm, công trình chỉ được công nhận sau khi người sinh ra nó chết đi, và như thế nó trở thành bất hủ. Cuộc đời khác gì rạp chiếu bóng, màn ảnh tuy rộng đấy nhưng ghế ngồi thì có hạn mà thôi. Image
Thời này, chưa chắc rạp đông là vì phim hay, hay là vì nhu cầu ngày càng cao của khán giả. Tôi chỉ biết người xem đã chán ngấy kiểu kết thúc có hậu của cổ tích, thậm chí bội thực trước điệp khúc vang trời “tâng” đời mãi đẹp tựa chiêm bao!
Chúng tôi vừa khấp khởi trong lòng. Khán giả mình giờ tinh tế lắm, nên món ăn tinh thần cũng rất kén chọn, không đa dạng, kém tinh tuý thì cuốn phim cũng bị vứt ngay xó bếp như số phận 1 kẻ lạc thời.
Trước dấu hiệu đáng mừng, bao nhiêu con người ra sức sáng tạo phục vụ nghệ thuật, chưa hoan hỉ được ngày nào, giờ chỉ còn biết mơ ước cho người yêu phim sẽ luôn công bằng, sáng suốt, để tiếp tục ủng hộ và đồng cảm cho nỗi khổ của những người làm phim.
Cho tôi hỏi các vị một câu: “Người giàu đi xe xịn, có giỏi bằng dân nghèo làm phim hay?”
Chẳng ai sinh ra muốn sống đời cơ nhỡ. Kẻ đáng tội như Chí Phèo còn sáng lên khát vọng lương thiện. Chẳng lẻ cứ phải triệt khử, phải dìm cho đến chết thì xã hội mới sạch, mới đáng danh một thế giới lý tưởng trong mơ, nơi không thấy bóng dáng kẻ đói người hèn, người bần cùng dù sa ngã cũng chẳng bị cuộc đời trả giá! Anh ơi, tôi tin bụi đời nơi nào cũng có, không chỉ bên Tàu, bên Tây, mà đầy rẫy ở trước mặt tôi, và ngay ở sát cạnh nhà anh thôi.
Xưa có Chị Dậu, Chí Phèo, nay có dân Bụi Đời, người nghèo, người bất hạnh đòi quyền được “sống”. Ôi chẳng phải dưới cái thời bất công, tàn nhẫn thì cụ Tố Như ta, hay bác Nam Cao, mới phải đau đáu phơi bày hiện thực hay sao?!
Bác đạo diễn ơi, các anh chị em, bạn bè tôi ơi…..
Phim chưa đến ngay với khán giả thì sớm muộn cũng đến được với khán giả. Chỗ này không cho chiếu, ta mừng rỡ đi thôi, để nhường phần cho nơi khác công chiếu rầm rộ hơn!                                                                                                                      mọi người đang sống quá ổn, tôi sung sướng, anh ấm no, người ta cũng đủ đầy nên phơi ruột kiểu đấy là đặt điều, là bôi nhọ, cấm tiệt là phải. Ai bảo không viết văn trào phúng như các cụ ngày xưa, anh lại đi làm phim “hư cấu”, xa rời thực tế, như thế thì chả ai mà bênh anh được.
Người ta làm phim chống AIDS, thì ắt phải có kẻ chết vì SIDA, phim chống lạm dụng tình dục thì chắc chắn có người bị hãm hiếp… Nhưng anh đi chém nhau mà bảo là chống bạo lực là chết rồi! Xứ đó chúng ta gọi là phương Tây, văn minh đến đâu thì hỏi thầy cô mới biết! Còn sống ở mình, anh cứ phải quay cảnh chợ búa cho thật lung linh vào, đường phố thì tấp nập, êm ả, gì cũng được, nhưng phải tươi vui phản ánh đúng hiện thực ấy, dân ấm no hạnh phúc thật sự như ở ngoài đời ấy!
Đã nhắc anh rồi, khi trình kịch bản gốc, các vị giám khảo có răng dặn ít bạo lực thôi. Đến lúc duyệt phim, họ có phê chung chung, có bình tổng thể thì cứ phải thật kiên trì, quyết tâm nài níu nhờ họ chỉ giúp chỗ nào là chưa đạt, rồi cứ thế cắt phăng hết cho tôi thì số anh sống chắc!!
Chứ kiểu này thì…
Nhưng anh ơi dẫu số phận bộ phim cũng như đứa trẻ bụi đời lang thang thất học bị ruồng bỏ, thì anh cũng đừng bỏ cuộc nhé! Chúng ta vẫn sẽ chờ cho bằng được ngày phim ra mắt. Dù phải mang kiếp đầu đường xó chợ, phải cứu mạng bộ phim ở tận chốn xa xôi, đất khách quê người, nơi có cụm xi-nê sa hoa, rạp kín khách, nhưng dân mình thì vắng bóng, anh cũng hứa với tôi là anh chỉ thấy hạnh phúc chứ không được xót xa, nghen anh!
Đã là nghệ thuật, thì làm gì có phân biệt ranh giới, hay giới hạn.
Hãy vui vì công sức, vì con đường và quá trình ta được sống với đam mê, thay vì nhìn vào kết quả. Giá trị đích thực đôi khi không nằm ở những thứ mà ai cũng nhìn thấy được. Có những điều nhỏ bé nhưng làm lòng vui lâu hơn cả việc bon chen trầy trật, chầu trực tìm chỗ đứng cho đứa con của mình được cấp tờ giấy khai sinh đúng tại nơi mình được sinh ra.
Nghệ thuật sẽ đền lại cho ta những ấm áp ngọt ngào khi ta nghe thấy đôi ba tiếng khóc, dăm bảy tràn cười khúc khích cũng đủ làm lòng ta nhẹ lại. Trong xuất chiếu muộn màng nhất, khi rạp chỉ le hoe vài bóng, mặc cho tất cả những thử thách phi lý với mình mà  hợp lý với người, ngày nào vẫn còn người thưởng thức, vẫn có đôi mắt căng xoe, nín thở, hồi hộp dõi theo nhịp phim, ngày ấy đời với ta vẫn thật ý nghĩa.
Đứa trẻ trốn nhà lập nghiệp trong thân thể lành lặn chỉ mong ngày trở về sáng láng. Cơm chưa no, tiếng vỗ tay chẳng có, chỉ thấy nó no nê bằng những trận đòn công luận hằng ngày úp xuống đầu mình.
Những kẻ Bụi Đời bất hạnh quyết sống sau tua tủa hàng rào sắc nhọn kẽm gai, hình hài nguyên vẹn xưa giờ nát nhầu và biến dạng. Không biết tim nó thế nào, có đau nhiều không trong tấm thân lết thết, phế tàn, vẫn cố vực dậy dẫu đời ban nó kiếp sống kém công bằng!?
Tôi tin vào chân lý. Nhưng ai sẽ nhìn ra nó, có mấy ai chịu nhìn nhận nó, hay không một ai có đủ rộng lượng mở lòng đưa tay đón lấy đứa trẻ tật nguyền này!?
Lá.

Bình luận về bài viết này