Ngày cuối tuần và những áp lực công việc cũng có lúc lên cao trào rồi cũng sẽ tạm lắng xuống. Lần đầu tiên có một ngày không quá vội vã dù đêm qua đã thức khuya để đọc sách, thấy cả những khát khao và đam mê của mình ở đó. Sẽ vẫn có gió trên đồi Normandie giữa những ồn ã của cuộc sống.
Mấy ngày hôm nay trôi qua có quá nhiều biến cố, nó càng làm củng cố trong tôi quyết tâm đi về phía trước. Arusmo giờ đã làm cho một kênh truyền hình của Pháp, cô quyết tâm ở lại và quyết tâm đi đến cùng ước mơ của mình. Một cô gái 26 tuổi, vẫn cái cách dùng từ lúc thì quá quy cách, lúc lại tự do phóng khoáng. Chúng tôi vẫn vậy trong mỗi lá thư, lúc thì dùng tiếng Anh, đoạn nào thích phiêu thì dùng tiếng Pháp và tất nhiên những câu văng tục thì tiếng bản ngữ là gì thì cứ thế mà dùng. Bạn vẫn thế, vẫn nói với tôi thật nhiều về những chuyến hành trình của mình. Ghen tị với bạn thật. Kí ức như một con tằm cứ rấm rứt trong tôi và chẳng bao giờ thấy mình lành vững. Có lẽ mình nên tiếp tục những ước mơ. Làm tiếp những câu chuyện mà mình đã nghĩ, đã đi nửa đường để rồi dang dở. À không phải là dang dở mà là vẫn chưa tiếp tục sẵn sàng để đi. Ở đâu đó trên hành tinh xanh này, vẫn có những lý do để mà hi vọng. Mở toang cửa sổ nhìn sang tháp chuông cổ kính của nhà thờ, tôi tự hỏi vì sao Thượng đế lại tạo ra con cái của người nhiều màu da và lắm ngôn ngữ. Những con chim bồ câu vẫn ung dung đi lại trên mái vòm phủ rêu xanh êm đềm. Không biết trong cộng đồng loài chim hòa bình này, chúng có phân biệt màu lông trắng hay đen? Sẽ không còn sự phân biệt khi những khoảng cách đã dần xóa bỏ, và lòng tự tôn thái quá sẽ thành tự ti. Có nhiều chuyện mình đã nghe trong suốt 1 tuần nay về blog, về những cái theo dạng đóng cửa bảo nhau. Là sao chứ! Cái gì thuộc về tự nhiên thì cứ để cho nó tự nhiên diễn ra, đừng bắt nó phải mang hình hài của một ông già.
Đời người vẫn cần có những chuyến thiên di. Cái câu nói này ám ảnh mình quá. Tuổi trâu nhưng có lẽ vẫn không dành cho sự thư thả trên cánh đồng mà phải là lang thang, là sải cánh, là dẫm thật thô bạo lên đoạn đường dưới chân để biết nó là cát mềm hay sỏi đá. Lạ kì thật, cuối tuần nói thật nhiều đến những chuyến bay, những người bạn của tôi đi Hội An, một ngày cuối tuần thật vui, sẽ có bạn bè, đồng nghiệp. Ít ra nó cũng làm cho người phụ nữ đã có con, những bạn trẻ đôi mươi gắn kết hơn và hạnh phúc. Tôi cũng vậy, escape from work, escape from lo toan níu áo, escape from SG-HN và escape from VN. Mỗi một chuyến đi, một hành trình rồi cũng sẽ không còn quá nhiều trăn trở, nghĩ nhiều về con đường trước mắt hơn…sẽ đi và sẽ đến…
Đầu đông! Nhìn qua những cánh cửa vòm thấy mây ảm đạm trôi dần về phía cuối của dãy núi xa xa…nhớ quay quắt cánh cửa gỗ màu nâu nơi ta đã sống…tháng sau trời sẽ có tuyết…đêm sẽ dài ra và hình như đã nghe lũ chim bàn với nhau về mùa di trú. Phải chăng đời người cũng có những lúc thiên di…

