Vẫn cứ ám ảnh hoài về cái đượm và thắm của sông nước miền Tây. Cái đượm và thắm của tình đất và tình người gợi nhiều hơn hai chữ Cửu Long vốn đã cho ta sự thân thương từ ngày thơ bé…

Lúa cuối vụ chín và thơm ngọt mùi sữa tựa hồ như cả một cánh đồng lúa là một bình nguyên của hương thơm. Tự hỏi nếu như có một mùi nước hoa mang hương lúa thì ai sẽ là người dùng đầu tiên? Sẽ là những gã hoài hương với thứ xưa cũ của đồng nội, hay kẻ sính cái mộc mạc đồng quê để khoác lên mình thứ áo khoác mộc mạc để thành kẻ sành điệu trong phút chốc. Thấy khói đốt đồng ở xa xa trong cái khoảng không gian rợn ngợp của buổi nắng ngả sang chiều là cảm giác thú vị nhất của người tình cờ đi ngang qua. Màu lúa như cổ vũ cho màu của khói để tạo thành màu mênh mang của nỗi cô tịch đâu đó. Chiều thứ bảy cuối tuần là một thứ xa xỉ cho màu của đồng quê rộn ràng hơn chút ít.
Sông. Miền Tây thì hẳn sẽ là nhiều sông. Thế nên sông và những thứ chảy thành dòng ở cái miền đất này chảy ngược cả vào trong miền nhớ không chỉ của những người con xứ lục tỉnh mà của ngay cả bất cứ ai lỡ chân chạm đến cái thân thương của mảnh đất miền Tây. Tự dưng mình thần người nghĩ lại những cái tên của cả 9 dòng sông, rồi kì công đếm làm chi những cái cầu bắc qua sông bự thiệt bự, hay cái rạch bé xíu xiu. Rồi mắc công vắt óc nhớ lại cả cái lần đầu tiên mình tắm sông hồi còn bé xíu. Nhớ như in hồi đó chừng 3 hay 4 tuổi, theo anh ra bến tắm sông để học lội. Để mắt tự do trôi theo bập bềnh lục bình tim tím cứ thong dong theo nước. Để rồi một cái ghe chạy qua làm thằng nhỏ tưởng mình đã đứng nước quen cũng mất đà rồi la ời ời để rồi loạng chọang lần đầu tiên biết lội. Những con nước quen lớn ròng cũng tải theo cái tình cũ cũ của những nhánh dừa nước lắp xắp mé rạch. Chèo ghe qua rạch khoái nhứt là thả tay xuống nước để chạm vô mấy trái dừa nước lúc lắc xâm xấp nước để rồi cười tủm tỉm- nụ cuời của thằng nhóc mà mãi đến 20 năm sau đi qua cái mảnh đất Long Hồ rồi Trà Vinh vẫn thấy mình tủm tỉm y chang vậy….
Tiếng. Ta ngỡ mình đã tự cho phép mình cái cớ để quên cái thanh âm ngọt ngào ấy từ lúc nào không rõ. Rồi thấy giật mình bởi cái thanh âm đó cứ lảng vảng làm ta khoái chí cười một mình. Có cái tiếng nào mà ngọt dữ vậy hông, hiền dữ vậy hông? Nếu ta đã biết có ai đó cười bằng mắt, hồn hậu và hiền từ bằng tim, thì người dân miền Tây gom vô hết trong cái thứ thổ ngữ đặc trưng lọt thỏm và gọn ơ là ngọt là tình. Nhớ ngày xưa hồi nhỏ cứ nghe riết mấy cái bài ca cổ của cô Lệ Thuỷ, chú Minh Vương, chú Thanh Tuấn, Minh Cảnh rồi cô Thanh Kim Huệ mà cái vốn từ miền Tây của mình cũng xâm lấn ra dần dần trong cái bi bô bập bẹ của đứa trẻ học từ mới. Biết nghêu ngao những câu như “yêu anh Chín, yêu chị Mười, chú Tư cùng là yêu anh Sáu bao người thẳng ngay…” hay “Qua thấy em mặn mà hứa thương em thiệt thà, bìm bịp kiu ngoài sông nước lên cho đầy sông ơ bìm bịp kiu ngoài sông thấy em chưa chồng…” Ta thuộc, ta nhớ và ta cảm được rõ nhất cái thứ ngôn ngữ chân chất đó như bằng máu thịt của mình. Ờ thì cũng đúng, có lần đi làm lại chứng minh nhân dân. Ghi vô tờ khai là nơi sanh “Cửu Long” mà có nhiều người thế hệ sau thời tách tỉnh hông hiểu. Thật ra Cửu Long ngày xưa giờ là Trà Vinh và Vĩnh Long. Ta hay dễ dãi cho cảm xúc của mình bằng cách tự yêu cả cái tên gọi, cả những niềm tự hào bé bé móc ra để giựt le với đứa em ngồi sau xe. Thấy mắc cười rồi tự cười hí hí…
Đất Trà Vinh chính xác là một vùng đất nghèo, bà ngoại nuôi là người Miên đã lo cho má hồi má xuống đây thực tập rồi sanh ra mình. Chỉ nhớ mài mại về tên gọi và những món quà đậm chất vùng miền ngày đó. Có củ khoai mì hấp nước cốt dừa rồi cuốn với bánh tráng chấm nước mắm chua ngọt để ăn tới đâu biết tới đó. Có mùi nếp nấu xôi bốc ra từ liếp nhà nào đó bên kia con rạch để cậu bé cứ bắt thèm rồi xoa xoa bụng ú. Có buổi hoàng hôn mà cả mấy chục năm sau thằng bé cũng không thể nào quên. Chuà Miên bình yên trong cái náo động của cả ngàn con dơi bay rợp trời. Ký ức mà, để quên đâu có dễ….

