VIỆT NAM QUA CỬA SỔ

Quyết định đi dọc Việt Nam bằng tàu là một quyết định đến rất cảm tính. Nó cảm tính bởi vì khi đưa ra quyết định này, tất cả những tưởng tượng trong đầu đến đến từ những ký ức cách đây hơn 10 năm về trước khi mình lên tàu lần đầu tiên từ Sài Gòn ra Hà Nội. Và có lẽ cũng vì nó cảm tính nên sự háo hức còn nguyên. Ví như câu chuyện của cô bạn kết hôn ở tuổi 18 sau khi gặp người bạn trai lần thứ 4. Cô chia sẻ về sự ngưỡng mộ, tình yêu theo kiểu tôn thờ và cuồng tín. Chính vì vậy nó háo hức và đáng để chờ đợi lắm. Chuyến đi của tôi cũng vậy!

2013-10-16 10.03.00

Đọc tiếp “VIỆT NAM QUA CỬA SỔ”

MÙA CỦA NHỮNG GIẤC MƠ HỒI SINH

Giáng sinh năm nay không ấm như mọi năm.

Suy tưởng của ta cũng thế. Cũng có thể những chú tuần lộc đi nhanh hơn tốc độ ánh sáng và những di chuyển làm cho ta cảm thấy không có nhiều thời gian mà lạnh…
Một năm trôi qua nhanh thật. Có những khoảnh khắc quá ngắn. Ngắn như thể tóc của những cô em gái của ta ở Bình Triệu trong một trào lưu chung năm nào vậy. Và có những nỗi nhớ lại quá dài. Dài như một thiên nằm mộng không thể thoát ra khi người ta bí bách. Giáng sinh mỗi năm đến đều sẽ thật lạ. Lạ vì như năm nay Diamond trang trí ảm đạm hơn. Lạ vì những món quà không tên gửi đến. Lạ vì ta đã quá lớn để tự nuông chiều mình với những mơ ước trẻ con và chủ nghĩa hiện sinh không tên gọi.

Lại là mùa qua.

15167_190595632850_6733549_n Đọc tiếp “MÙA CỦA NHỮNG GIẤC MƠ HỒI SINH”