VIỆT NAM QUA CỬA SỔ

Quyết định đi dọc Việt Nam bằng tàu là một quyết định đến rất cảm tính. Nó cảm tính bởi vì khi đưa ra quyết định này, tất cả những tưởng tượng trong đầu đến đến từ những ký ức cách đây hơn 10 năm về trước khi mình lên tàu lần đầu tiên từ Sài Gòn ra Hà Nội. Và có lẽ cũng vì nó cảm tính nên sự háo hức còn nguyên. Ví như câu chuyện của cô bạn kết hôn ở tuổi 18 sau khi gặp người bạn trai lần thứ 4. Cô chia sẻ về sự ngưỡng mộ, tình yêu theo kiểu tôn thờ và cuồng tín. Chính vì vậy nó háo hức và đáng để chờ đợi lắm. Chuyến đi của tôi cũng vậy!

2013-10-16 10.03.00

Vẫn nhớ tấm vé tàu ngày xưa, bé xíu, hồng hồng, xinh xinh! Bây giờ tấm vé cũng không khác gì cả, cũng bé bé, xinh xinh, hồng hồng, nhưng đắt hơn! Mọi thứ đã đội giá lên rất nhiều kể từ cái thời chúng ta gọi là ngày xưa ấy. Cô nhân viên bán vé dò xét rất nhiều khi tôi chọn mua vé tàu TN – tàu chậm nhất trong các chuyến tàu Bắc Nam và hỏi đi hỏi lại về lựa chọn của tôi đối với chuyến tàu này. Sau này khi ngồi yên vị trên tàu và quan sát rồi tôi mới hiểu lý do tại sao cô bán vé lại nhìn như vậy. Cũng nên nói một chút về sự khác biệt của tàu SE và tàu TN như sau. Tàu SE là tàu nhanh còn tàu TN là tàu chậm nên thời gian tàu TN chạy sẽ lâu hơn tàu SE khá nhiều. Nhưng như đã nói, mục đích của chuyến đi bằng tàu này là để ngắm cảnh và tận hưởng cảm giác ở trên tàu nên việc lựa chọn tàu TN là có mục đích.

2013-10-11 17.35.58

Tôi lên xe trung chuyển từ Vũng Tàu để lên Sài Gòn. Trên xe có khá đông người, phần đông là người Trung lên tàu để về que thăm nhà (chủ yếu là những sự việc ma chay hiếu hỉ chứ đang không phải dịp đặc biệt gì nên cũng không nhiều người lên tàu về quê. Xe trung chuyển đến ga Hoà Hưng thì tôi mới thật sự ngơ ngác vì chỉ có mỗi mình mình xuống xe để vào ga đi tàu, còn mọi người đều lên đường đến sân bay Tân Sơn Nhất cả. Cũng đúng! Bây giờ có nhiều hãng hàng không giá rẻ, dù gì thì đi máy bay cũng nhanh hơn, và có nhiều khi rẻ hơn rất rất nhiều với những đợt khuyến mãi. Thấy vui vui khi mỗi mình mình đơn độc bước vào ga, một cảm giác thú vị lan toả dần dần làm dịu mát bầu không khí oi nồng sau cơn bão.

Ga đi Hoà Hưng trong trí nhớ của mình rột ngút mắt giờ thì chật chội quá. Có lẽ, lúc đó tầm mắt của cậu bé cấp 1 còn quá đơn giản nên đứng trước mọi thứ đều thấy kì vĩ, khổng lồ. Như những nhà chờ ở bến xe hay phi cảng, ga đi Hoà Hưng cũng lổn nhổn người vạ vật chờ tàu đi. Có lẽ họ đã di chuyển một đoạn đường rất dài từ những chốn tha hương nào đó để chuẩn bị hành trình về lại quê mẹ. Nhà ga Hoà Hưng giờ cũng ít người bán hàng rong và sạch sẽ hơn xưa rất nhiều. Cửa hàng Circle K nhỏ xíu và xinh xắn nằm ở một góc bán đủ thứ đồ ăn, snack. Định bụng là mua bánh bao ăn nhưng nghĩ lại nên tôi quyết định chỉ mua một chai nước mang lên.

12:30 Nhà ga thông báo lên tàu. Mọi người bắt đầu hối hả với lỉnh kỉnh hành lý lục đục tiến về cửa ga đi. Một cô soát vé chậm chạp cầm tấm vé săm soi chiếu lệ rồi hất hàm cho tôi đi. Có vẻ như nhìn vào bộ dạng và lỉnh kỉnh ba lô cô nghĩ tôi là một du khách ba lô nước ngoài nghèo khổ nào đó chuẩn bị lên đường. Nước ngoài thì sai nhưng nghèo khổ thì hoàn toàn đúng. Đến tận lúc lên đường tôi cũng vẫn còn rất hoang mang vì hầu bao mang theo vẫn chưa đầy cho chuyến đi dài sắp tới. Nhưng thôi kệ! Ngẫm lại là khi nào suy nghĩ lạc quan thì mọi thứ tươi sáng và ta không ủ dột nhiều. Nhưng thường thì suy nghĩ lạc quan hay đến khi túi nặng nặng ngân lượng còn nếu không thì cái lo nó cứ ám là mình ủ rủ và bệ rạc đi ít nhiều. Tạm thời không suy nghĩ về chuyện cái túi nữa, tôi lên tàu và tiến đến toa số 10.

2013-10-15 12.54.34

Tàu TN không có nhiều toa và chỉ có 3 toa nằm còn lại là toa ngồi cứng và ngồi mềm. Tôi bước vào căn phòng nhỏ ở toa số 10 đầu tiên và loay hoay xếp đồ đạc của mình vào chỗ. Một cái giường bé xíu, một tấm chăn mỏng, một tấm trải thay nệm – ngồi cứng mà! Với tâm lý muốn mọi thứ đồ quý giá phải ở xung quanh mình, tôi hết nâng lên lại hại xuống hai cá ba lô đến toát mồ hôi hột. Cuối cùng thì cũng lót xong cái ổ cho đến khi có thêm khách vào buồng. Có thêm ba người phụ nữ nữa, dường như là bà mẹ với hai đứa con gái, hai chị gái này đem theo hai đứa bé, một trai chừng 3 tuổi, nghịch ngợm và hiếu động, một bé gái còn ẵm ngửa. Tôi vốn không thích dính nhiều đến trẻ con vì tôi tự luận ra rằng trẻ con một là rất hâm, rất khó chiều và nhiều khi không thể nào kiểm soát được những đứa trẻ những khi mình cần tập trung. Tôi lẳng lặng nằm xuống và quan sát với tâm thế chịu trận khi phía dưới liên tục là tiếng khóc, tiếng hò hét của cái gia đình nhỏ. Bác nhân viên phụ trách tàu hờ hững thò đầu vào để kiểm soát vé. Có lẽ bác đã làm cái nghề này mấy chục năm, đã quá quen với những tấm vé, định lượng bằng mắt gia cảnh của khách đi tàu, và cũng quá quen với việc cáu bẳn ra lệnh để thị uy. Bác phụ trách lầu bầu nhắc nhở về việc giữ vệ sinh buồng rồi nặng nề bỏ đi. Tôi nằm suy nghĩ linh tinh trong cái giường chật chội. Liếc nhìn sơ qua lịch trình tàu chạy và tưởng tượng ra những cái tên ga quen thuộc mà tôi từng nghe trong quá khứ.

2013-10-15 12.56.28

2013-10-15 15.18.51-2

Đã đến ga Biên Hoà. Tàu chạy chính xác đến từng phút. TN2 là tàu chậm nên ga nào cũng dừng. Cảm giác Việt Nam chầm chậm lướt qua cửa sổ theo nhịp bánh lăn là một cảm giác rất khó diễn tả. Ga xép… Vài người lên… Họ muốn trở về miền Trung để thu dọn những tan hoang sau bão…Tôi luôn có cảm giác tội nghiệp khi nhắc đến ga xép. Nó chính xác như những gì tôi đã từng tưởng tượng ra khi đọc “Hai đứa trẻ” của Thạch Lam, quạnh quẽ, hoang liêu và thảm đạm. Nó làm cho những người xuất hiện xung quanh ga cũng buồn bã và tội nghiệp theo.

2013-10-16 06.27.01

Ngước nhìn ra cửa, chú nhân viên đường sắt lặng lẽ vẫy cờ tạm biệt đoàn tàu, có lẽ chú đã quen với những cuộc đến rồi đi, rồi chia tay lặng lẽ. Những người làm nghề này đã quen với những cuộc chia ly. Chả biết thế là sung sướng hay bất hạnh… Nằm trong toa mà khó ngủ quá. Cảnh vật hai bên đường chưa có gì khác lạ cả ngoài nhà cửa. Giờ này chắc miền trung tan hoang lắm…toa mình đi có một gia đình từ Quảng Ngãi, bà già, em bé chộn rộn cả buổi trưa. Lâu lắm rồi mới lại nghe xôn xao như vậy. Em bé liên tục phun mưa. Bà mẹ trẻ nhìn con thở dài…”thôi đừng có phun nữa. Bão lũ vậy là đủ rầu rồi”. Ngoài cửa kính những hạt mưa đầu tiên bắt đầu táp vào cửa sổ… Đang đi về miền bão…

2013-10-15 12.56.31

15:35 Tàu vào ga long khánh. Trễ 25 phút so với lịch trình. Bầu trời mù mịt và ảm đạm. Mưa vẫn đang nặng hạt dần

17:10 Ga Phan Thiết ảm đạm trong màn mưa. Một vệt mây đen thui phủ kín trời Giọng Quảng ngãi rộn khắp toa. Người ta hay nói người Quảng Ngãi nghèo, do đất nghèo, trời không thương nên nghèo thêm. Người Quảng Ngãi khai sinh ra những thứ mà nghe tên cũng đã thấy nghèo: Nghề bán ve chai và hủ tiếu gõ! Tôi dạo lên canteen đi qua những toa ghế ngồi. Cảm giác tàu chợ ngày xưa ùa về, người nằm người ngồi, la liệt cả khoang. Không gian riêng thì đã mua – là ghế, còn không gian chung thì mạnh ai nấy chiếm. Có lẽ nó phụ thuộc vào ai đến trước, ai đến sau và mặt ai nhìn dày dạn phong sương hơn, nó đảm bảo cho người ta một chỗ ngồi thoải mái. Vài đứa trẻ ngơ ngác nhìn xung quanh rồi lại khóc ré lên. Khóc một hồi cũng đã nư, chúng nó lại im lặng, có vẻ như bắt đầu cam chịu những cái chòng chành lắc lư, và có lẽ cũng chưa đủ trí khôn để thắc mắc tại sao mẹ mình lại ngồi thụp xuống sàn chứ không đàng hoàng tử tế ở giường nằm. Canteen không có khách, chỉ có những nhân viên tàu đang xoay trần đánh bài, họ cau mày khi bắt gặp tôi giơ máy lên định chụp. Tàu nhà nghèo, không ai muốn vào canteen, và thu nhập của nhân viên tàu này có lẽ cũng còm cõi hơn.

2013-10-15 14.39.40

2013-10-15 14.40.02

2013-10-15 15.12.09

2013-10-15 15.13.03

17:54 gần đến ga sông Mao. Cán bộ hoả xa vào kiểm tra vé. Hoá ra bà con Quảng Ngãi cùng toa với mình có vé ngồi nhưng vào lụi giường nằm. Mấy bà cháu mẹ con lủi thủi vội vã trở về toa của mình. Toa tàu trống không… Không hiểu sao mình vẫn muốn đứng về phía người nghèo…

2013-10-15 15.15.57

18:14 những xe bán cơm làm chộn rộn cả những toa tàu. Cái cảm giác tập thể này thật vui, giống như chờ cơm hồi mùa hè xanh vậy. Hộp cơm 30k. Vỏn vẹn xúc xích, hai miếng chả nhưng ăn vẫn rất ngon. Tôi vẫn còn nhớ ngày xưa khi đi tàu, cũng có suất cơm trong hộp được đóng kín bằng giấy thiếc, rất ngon miệng. Nhưng bây giờ suất ăn đã bị cắt bỏ, ai thích ăn thì tự đăng ký. Có vẻ như việc cố gắng làm suất ăn có trong vé tàu như của ngành hàng không chưa thể thực hiện được. Xong bữa bằng ly canh rau ngót. Ăn xong mới biết canh quên nêm mắm muối. Nhưng cũng hết veo. Cảm giác như chưa ăn gì. Đành chờ cháo vậy !

2013-10-15 18.17.13

2013-10-15 18.18.35

19:50 đến ga Tháp Chàm. Tất cả cửa sổ được mở để nhìn ra ngoài. Tĩnh lặng và quang đãng. Có vẻ như cơn cuồng nộ của đất trời đã đi qua. Mấy bác cán bộ hoả xa nói chuyện với nhau về những đoạn ngập ở phía trước. Cụ già vểnh râu nghe chẹp miệng thở dài. Thôi thì mô phật cầu trời mưa bão mau qua…

2013-10-15 21.32.19

2013-10-15 18.33.36

21:37 Tàu đến được ga Nha Trang. Có bạn đồng hành là một anh ở giường bên cạnh. Anh đến Diêu Trì sẽ xuống. Anh hành khách đã nằm xuống lại ngồi dậy đảo mắt ra cửa sổ. Một cô gái vẫn đứng đợi. Vẫy tay…thì thầm…tạm biệt… Cô gái vẫn kiên quyết không đi. Anh chàng ngả lưng …nghĩ sao lại ngồi dậy cầm điện thoại hướng ra cửa zoom ra một góc sân ga. Mỉm cười …Tình yêu lúc nào cũng ngọt ngào. Chả ai đợi hay tiễn mình ở sân ga nhỉ… Ga Nha Trang dừng lại lâu để thay dầu nên các toa bắt đầu tưng bừng những người bán hàng rong. Bán khô, mực Nha Trang, nước mắm… Cháo gà 10k thấy có vẻ tô to hơn và rẻ hơn tô cháo mình vừa ăn. Nhưng mọi thứ đã muộn. No rồi!

2013-10-15 21.31.57

23:04 đoàn tàu nhẫn nãi lao đi trong một thôn trang nào đó ở Phú yên. Trời đêm tĩnh lặng trong tiếng sax Trần mạnh Tuấn mà loa đang phát. Ông già khó ngủ xoay trần vặn mở dò đài phát thanh. Mình không muốn khó ngủ kiểu tuổi già… Khẽ khép cửa…. Ngủ Đêm. Nhiều người đến rồi đi.

Sáng! Thức dậy chào buổi sáng đón những tia nắng của một ngày miền Trung sau bão. Nắng Quảng Ngãi rất vàng. Chỉ còn mỗi mình trong toa tàu bé xíu Buổi sáng của cái cộng đồng bé nhỏ ở trên tàu cũng rộn ràng lắm. Đánh răng rửa mặt, râm ran trò chuyện. Một bà mẹ rượt đuổi con để hoàn thành nhiệm vụ bữa sáng. Mấy bác nhân viên hoả xa rôm rả bàn tán về cơn bão vừa qua. Đoàn tàu phá tan buổi sáng tĩnh lặng yên ả của một ngôi làng nào đó ở Núi Thành rồi lại lao đi…

2013-10-16 06.27.06

08:47 tàu đến ga Đà nẵng. Ga lớn, tàu dừng đến 20p. Từ hệ thống radio của tàu bắt đầu phát giới thiệu về thành phố Đà Nẵng. Nhiều người sẽ lên xuống ở ga này nên mình chọn giải pháp cố thủ lại toa. Các cán bộ đường sắt bắt đầu đổi ca tại ga này. Hàng hoá trung chuyển cũng được dỡ xuống. Ngày xưa còn bé khi đi đến ga Đà Nẵng mình rất thích vì có nhiều đồ ăn bán ê hề và đông vui lắm.

2013-10-16 12.27.37

2013-10-16 10.02.59

09:58 tàu xuyên đèo Hải Vân. Nghe câu chuyện nghề của bác trưởng tàu trong phong cảnh hùng vĩ của Nam Hải Vân và Bắc Hải Vân quan. Bác trưởng tàu kể về cái nguyên cớ đẹp đưa ông đến với nghề tàu, nó cũng giản dị như những toa tàu vậy. Ai cũng nói là bởi duyên, nhưng cái duyên với cái nghề nhọc nhằn này là cái duyên quá đỗi kì lạ. Bác kể say sưa về niềm đam mê của mình với những toa tàu, những chuyến hành trình hoả xa. Bao nhiêu năm gắn bó với tàu TN, chuyến tàu chợ, những cuộc hành trình dường như cũng đã trở nên thân quen như hơi thở.

2013-10-17 09.30.56

2013-10-16 07.25.15

12:31 đến ga Huế. Một hành khách nữa vào toa làm bạn đồng hành đến ga Thanh Hoá. Đi qua cầu Dã Viên nước sông đục ngầu sau bão nhưng nắng thì đã chói chang trở lại 14:35 tàu vào địa phận Quảng Bình, từ loa phát thanh của tàu vang lên thông báo “một hành khách ở toa xe số 3 chuyển dạ đẻ nên kêu gọi hành khách có chuyên môn ngành Y trợ giúp. E là khó vì thấy toàn người kẻ chợ. Mong chị sẽ ổn để về kịp đến ga Đồng Hới.

2013-10-16 07.34.53

5:05 cô gái trẻ người Nam Định vượt cạn thành công. Bé trai sinh ra ngay trên tàu. Bà mẹ trẻ cũng liều thật, gần đến ngày sinh nở mà vẫn đi buôn chuyến. Kiếp nhân sinh nhỏ nhoi mà cũng mong manh quá. Bác trưởng tàu tên Hợi xông pha Đlàm ‘bà mụ’. Anh kể anh hay có duyên với những ca sinh đặc biệt như thế này vì trong suốt quãng đời làm nghề anh đã gặp và đỡ cho 4 ca. Đoàn tàu lắc lư đi, toa ngồi cứng, bà mẹ trẻ vẫn vươt cạn ổn thoả. Thôi thì trời sinh thì trời dưỡng

2013-10-17 13.12.22

2013-10-16 14.47.11-1

15:08 tàu đi qua Long Đại. Một đám mây vần vũ phủ kín bầu trời. Qua khung cửa là màn mưa trắng xoá và những cánh đồng trắng nước. Lại lụt… Anh nhân viên toa xe cám cạn hát “có ai hỏi vì sao quê hương chúng ta nhiều bão thế…”

2013-10-16 14.45.14-1

2013-10-16 14.45.06

15:32 ga Đồng Hới – Quảng binh. Mưa vẫn nặng hạt. Tàu chính thức dừng lại do lụt cùng với tàu SE6 và SE3. Có lẽ sẽ phải tăng bo. Nhưng chưa biết là bao giờ. Chuyến tàu đúng chậm theo như cách mà mình tưởng tượng.

2013-10-17 08.11.04

19:19 Lần đầy tiên bị kẹt tàu hay tàu bị delay là trải nghiệm không phải ai cũng được trải qua. Mấy đoàn tàu nằm im lìm bất lực trước thiên nhiên. Đọc hết quyển “Mưa ở kiếp sau” của cô Phượng trong một khung cảnh chộn rộn những tiếng than thở bị kẹt lại ở sân ga. Số phận là một thứ ta không tự quyết định hay cố quyết định được. Nên vui :))

2013-10-16 15.30.51

Một giấc ngủ đến không lành vững lắm. Tiếng nhiều người thì thầm trong đêm về những sự cố. Ngoài trời mưa vẫn tiếp tục rả rích không ngừng

Lại là một buổi sáng khác đang đến. Sau bão, mọi thứ dường như tinh khôi hơn rất nhiều

2013-10-16 15.41.37

08:06 cuối cùng thì tàu cũng tiếp tục cất bánh trở lại. Một đoàn tàu đi ngược chiều lại làm mọi người thấy hân hoan, chí ít thì chuyến hành trình lại được tiếp tục…nhưng cũng sẽ chậm do tàu TN sẽ phải nhường đường cho cả đống tàu SE đi qua đi lại hai đầu đất nước. Cứ đi là mừng rồi, nhỉ?2013-10-16 16.04.21

12:04 giờ ăn trưa. Được ăn cơm miễn phí của tàu nhưng bác trưởng tàu kiên quyết giật hộp cơm không cho mình ăn để mời ăn lợn rừng với bác :)) quá vui cho một chuyến đi.

2013-10-17 09.30.44

16:15 tàu về đến ga Hương phố – Hà Tĩnh Đường còn xa tít tắp nhưng thấy tàu lăn bánh chứ không đứng yên một chỗ đã là vững dạ lắm rồi

18:07 ga Vinh. Trời đang mưa âm ỉ. Thời tiết ẩm ướt đến khó chịu. Nhưng ít ra cũng bắt đầu đếm dần về những ga cuối. Vinh, rồi Thanh Hoá, rồi Ninh Bình. Rồi đến những ga thân quen như Giáp Bát, Văn Điển bắt đầu chầm chậm trôi qua. Trời phương Bắc mưa gió bão bùng nên buốt giá qua khung cửa sổ. Đường phố vắng lặng và yên tĩnh đến đáng sợ.

Quá nửa đêm! Ga Hàng Cỏ chính thức khép lại chuyến hành trình. Bác trưởng tàu vào chào tôi với lời hẹn sẽ gặp lại. Tôi chỉ biết thầm nghĩ: Có duyên hẳn là sẽ gặp..

Chuyến hàng trình hoả xa đi dọc Việt Nam cuối cùng cũng khép lại. Vừa đủ dài và tròn đầy cho những mối nối cảm xúc sẽ dính chặt với nhau trong kí ức của mình. Một Việt Nam giản dị, yên bình, vẫn rất hiền lành và cam chịu dù qua những nhọc nhằn của mưa nắng, bão bùng oằn nặng gánh, vừa trôi qua chầm chậm qua khung cửa sổ tàu với những cảm xúc đến giờ vẫn còn ăm ắp. Đi qua những biến cố, những trải nghiệm mới thấm thía rõ sức nặng của hành trình. Cảm ơn những người bạn mới quen đã tạo điều kiện và hỗ trợ trên suốt hành trình. Chuyến tàu uốn cung đường của mình dọc theo chữ S của quê hương để thấy mỗi một khung mây, góc núi, khoảng sông, vùng biển, mảng quê, nét mặt người đều ấm áp và thân thương đến kì lạ. Tự mỗi những điều giản dị lướt qua ống kính mắt người đã ấp ôm những chuyện kể, những tự tình của xứ sở. Nhắm mắt lại tất cả vẫn như đang thì thầm kể chuyện

Bình luận về bài viết này