Xôn xao xuân khắp nẻo…

Ngày cách tết 16 ngày…

Image

Mấy hôm nay thời tiết mang theo những cơn mưa lạ, giãy đạp vào trong giấc ngủ vốn đã chật hẹp. Mới hôm qua thôi, sau cuộc vui, đi ngang qua cầu thấy mưa nhẹ tát vào má. Tôi đã nhiễm trong mình cái thói lang bang hè phố, lang thang để thấy tiếng xe máy nổ giòn giã trong hẻm vắng. Bạn thử tưởng tượng và hóa thân cảm giác ấy xem. Một đoạn đường dài và bụi bặm đột nhiên im lặng bất chợt trong căn hẻm nhỏ. Ờ! Thì ra là người ta vẫn chưa quen với cái nhịp đô thị nhỏ của hẻm. Im lặng, để bắt đầu tập lắng nghe và tập cảm cái xôn xao khe khẽ của ngõ vắng. Có một cảm giác xao xuyến bắt đầu lớn lên trong ta. Kẻ lang thang chờ xuân đến và cũng là kẻ đang mộng du về một mùa xuân thôn dã.

3 năm về trước..một cái Tết lang thang nhưng ý nghĩa lắm, ý nghĩa của riêng chàng trai tự cho rằng mình đã trưởng thành. Một miền quê nghèo với nhiều cát trắng hiển hiện trong mắt rõ ràng như chỉ với tay là chạm được vào cát, chạm được vào gió xuân xôn xao phía ấy. Đã từng ngỡ ngàng khi chỉ về bầu trời xa, rất xa, xanh rất xanh, lạ chao ôi là lạ. Bầu trời ở đâu thì cũng là quê hương Việt của ta thôi nhưng dường như lạ hơn và phơi phới hơn là do tâm hồn ta í nhỉ? Làng quê nghèo có một cái Tết bình yên như rơm khô sau vụ nông nhàn. Từng đàn em bé đi dọc theo con đường dẫn ra biển, dẫn về phía trong xanh. Ừ thì áo mới đấy, có hạt dưa cắn lóc póc đấy nhưng mà vẫn thấy tóc cháy và da nám đen của biển. Hôm nay, mùng 2 Tết, biển cũng nhẹ nhàng lắm, nhưng có chắc là sẽ êm đềm trong suốt cả năm. Người đi lưới duy tâm, không bao giờ không cúng kiếng vào ngày mùng 4 trước chuyến ra khơi đầu tiên. Và cũng thành thông lệ, bão thành tiềm thức ám ảnh, và bão đến cũng nhẹ nhàng như cách người ta đón Tết. Những cái bàn thờ nằm chỏng chơ trên cát thi gan gió mưa, và cũng trở thành những câu chuyện thêu dệt khác nhau về huyền thoại của đại dương bí ẩn. Vẫn cái dòng chảy nội tại của con người gắn với những dòng chảy của đại dương bí ẩn. Có lúc đột nhiên đang ngâm mình trong nước trong xanh mà nghe thấy lạnh dưới chân và đoán ra những dòng hải lưu từ vùng ôn đới tràn về. Và trí tưởng tượng thì làm sao có thể dừng lại ở đó. Nơi thượng nguồn của dòng hải lưu lạnh là những tảng băng to đùng ở Hokaido. Và ở đó có vẻ cũng đang là một mùa xuân với những cánh hoa anh đào đang rơi lả tả….mình mơ mộng thật

Lại trở lại mùa xuân bên những cánh đồng. Những cánh đồng không quá xa biển. Hãy tưởng tượng đi từ biển, băng qua những triền cát dài rộng, chúng ta sẽ thấy một con đường đất, và băng qua con đường đất sẽ là một bãi đất vàng trải ra đến tận núi. Và những cánh đồng đang nở một loài hoa dại nào đó. Những con bò ai thả cũng như đang nhấm nháp giọt xuân bằng cách khoan khoái ăn cỏ và thi thoảng uhmm bò lên một cái cho thỏa mãn cái sự sướng của mình. Thật ra thì người sướng nhất phải nói là gã lang thang. Bạn có tưởng tượng ra được rằng những chuyến đi xa phải đầy ắp âm thanh, màu sắc và hình ảnh thì mới để lại lâu trong mình. Và tiêng bò vang vọng giữa ngày xuân gợi cho ta cảm giác bình yên lắm lắm. 

B.A.C.K 
Những ý niệm về thời gian và giãn cách địa lý nếu có thể thu ngắn lại cũng không thể nào giữ lại được những cảm xúc ấy, cảm xúc trong trẻo như thể ta tinh khôi bước ra từ tiết thanh minh. Xuân đến hiền hòa và nhiều cảm xúc trong những thứ bình dị nhất. Tự dưng còn 3 ngày lại muốn nhớ về những chuyến ra đi. Điều này có mâu thuẫn không với ước mong một cái Tết đoàn tụ sum vầy? Có lẽ không! Nói như ông bà ta xưa : Đã là căn thì trót mang và gánh lấy. Hành trình đi tìm hạnh phúc be bé sẽ lại bắt đầu từ ý thức hệ về sự tồn tại của mùa xuân, của Tết, của điều thân thuộc. Sẽ lại bắt đầu trong trẻo như thế…

Lặng lẽ vẽ cho mình một lịch trình của một chuyến thiên di. Những ngày cách Tết rất gần chỉ có thế…vẽ ra hành trình mùa xuân của chính mình trong vòng xoay giản đơn của tạo hóa…niềm vui của những chuyến ra đi…

Bình luận về bài viết này