QUÁ XA VÀ CŨNG CHẲNG GẦN…

Đêm! Còn 6 phút nữa là qua đến ngày mới. Hết rằm. Cái ban công hút gió lạnh dữ thần. Chắc là gần Tết nên gió cũng tranh thủ lê lết qua hết nhà này đến hẻm nọ cho người dân phương Nam cũng chộn rộn áo đơn áo kép ra đường giả bộ lạnh dữ lắm. Cả dãy nhà trọ chắc cũng chuẩn bị đi ngủ gần hết. Ban công phòng dưới sáng đèn. N là hàng xóm cũng ngót nghét gần năm. À không! Phải là hơn năm rồi. Mới hôm bữa anh còn ghé qua nhà coi cái máy lạnh hư làm sao mà mở hoài không lên. Mắc cỡ quá xá! Thiệt tình là do mình quên không bật cái công tắc lên mà te rẹt đi kêu nên đành giả đò chống chế là ờ thì một năm qua rồi, lẹ dữ! Kêu qua coi dùm cái máy coi có hư hỏng làm sạch gì hông.

Feeling-Blue

Giờ này năm ngoái, còn thằng em ở chung. Cũng gần Tết! Cũng ngổn ngang mọi thứ dịch chuyển từ phương Bắc trở vô. Cái mùi lạnh còn y nguyên trên đống đồ đạc giữa phòng. Nhìn mà mắc mệt! Định bụng là qua Tết rồi dọn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại quyết định thôi thì dọn cho sạch để qua Tết lên có cái phòng sạch mà chui vô cho đỡ “mắc mệt” thêm lần nữa. Em mình ít nói, chắc là cộc tính có sẵn trong gene nên kêu gì làm đó. Nhìn lại cái chân ghế xiêu vẹo lại thấy “kiểu gì cũng phải giữ cái ghế đó lại” vì dù gì cũng là kỉ niệm. Kỉ niệm của cái lần “kêu gì làm đó”. Nó ít nói, càng ngày càng ít nói dần nhưng chắc là hiểu nhau nhiều hơn xưa. Cái gần hơn ít nhiều làm cho mình thấy đỡ trống trải hơn mỗi lần lặn lội gần 20 cây số về nhà. Mình hay nói nhiều về cái ám ảnh về ai đó chờ sau cửa. Nó ám ảnh thiệt. Vì nghĩ rằng chưa bao giờ, tuyệt nhiên chưa bao giờ thích cảm giác đi về mở cửa uể oải chào căn phòng trống không, đến bụi cũng không thèm tung mù lên để chào đón. Sợ thiệt! Cậu hàng xóm năm ngoái còn cua con nhỏ phòng kế bên mà năm nay đã dọn vô ở chung. Thằng em năm ngoái còn ôm máy tính chat skype với bạn cười hí hí mà năm nay cũng ở tuốt luốt bên Tây. Xa mỏi chân, gần mỏi miệng. Giờ thì có muốn mỏi chân, mỏi miệng cũng không được. Quá xa, còn gần thì có mình ên!

 

Bình luận về bài viết này