TÀU TỐC HÀNH LÊN THIÊN ĐƯỜNG …

“Chuyến tàu tốc hành lên trời”, “hoả tiễn phóng lên nóc nhà thế giới” và còn nhiều tên gọi khác là những mỹ danh rất đẹp để gọi Chuyến hoả xa từ Thành Đô đi Lhasa mà tôi sắp miêu tả dưới đây. Với tôi, đơn giản đây là một chuyến hoả xa rất đáng nhớ với rất nhiều những trải nghiệm “lần đầu tiên” trên tuyến đường sắt cao nhất và với lộ trình dài nhất mà tôi từng được trải qua. 

???????????????????????????????

 Sau một chuyến bay không quá dài từ Hà Nội, chúng tôi trung chuyển tiếp từ Sân bay Thành Đô để đến ga chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến hành trình bằng hoả xa đi xuyên qua những bình nguyên của cao nguyên Thanh Tạng. Cũng nên nói một chút về hành trình này, những con số, và miêu tả làm cho ai nghe qua cũng háo hức muốn yên vị ngay trên chuyến tàu. Nó kéo dài suốt 3360km trong vòng 44 giờ đồng hồ tức là gần 2 ngày 2 đêm liên tục ở trên tàu. Lý do chuyến tàu này nổi tiếng vì nó là chuyến tàu ở độ cao nhất thế giới so với mực nước biển (đoạn cao nhất là 5,072m so với mực nước biển) và nếu đầu óc giàu trí tưởng tượng ta sẽ thấy nó giống như là một tuyến hoả xa theo chiều dốc để lên tới thiên đường. Và trí tưởng tượng có thể tiếp tục làm việc thêm để thêm phần phong phú với những bình nguyên quanh năm tuyết trắng, những mỏm băng giá vĩnh cửu là bắt nguồn của những đại trường giang mà ta đã quen tên.

CHENGDU -LHASA MAP

Nhưng trí tưởng tượng dù phong phú đến đâu cũng không thể tưởng tượng ra một sân ga “vãi đị” hiện ra trước mắt. Sân Ga Thành Đô, quá ồn ào, quá lớn, quá đông và quá ấn tượng. Được xây dựng trên phần đất rộng đến 68 hectare, sân ga Thành Đô là sân ga trung chuyển nhiều tuyến đường sắt quan trọng bắt nguồn từ tỉnh Tứ Xuyên – nơi trứ danh với loài gấu trúc biểu tượng và món lẩu đầy mê hoặc khẩu cảm của nhiều người.

CHENGDU STATION

Dễ có đến hàng chục ngàn người tập trung ở sân ga này, mỗi người một việc, và nếu ai đó chưa quen với những cảnh tượng đông như kiến khi đến với những công trình công cộng tại Trung Hoa lục địa sẽ dễ bị sốt vì cảm giác kiến bò vào tầm mắt. Ở trước sân ga, những khối đá tròn được để trang trí khá kì dị, tôi hoàn toàn chưa hiểu hết được ý nghĩa của những khối đá này ngoại trừ công dụng chính là chỗ ngả lưng cho rất nhiều du khách chờ tàu. Và có lẽ vì đổ dồn từ nhiều nơi về đây nên hầu như nếu dùng sự phỏng đoán thì có lẽ sẽ có đủ tất tần tật thành phần hành khách tập trung ở đây.

1

2

3

4

5

Các bác nông dân ngồi chơi bài ở một góc, vài đứa trẻ có lẽ lần đầu tiên đi tàu giương ánh mắt ngơ ngác nhìn cảnh vật một cách lạ lẫm, nhiều người buôn gánh bán bưng, nhiều sắc màu áo quần của những tộc người khác nhau, và cũng khá nhiều tư thế nằm ngồi la liệt khắp sân ga và phòng chờ. Sau khi đổi vé, gửi hành lý với giá là 10 tệ/pack, ăn uống “tạm no say” chúng tôi cũng bắt đầu có cảm giác hơi nản khi cả một hàng dài người, cả một khối người, cả một đống hành khách chờ đợi lên tàu. Điểm chung là ai cũng tay xách nách mang lỉnh kỉnh hành lý và ai cũng tranh thủ pha một bình trà nóng để uống – một nét điển hình của văn hoá trà.

Chengdu Ticket station
Chengdu Ticket station
Nhân viên bán vé
Nhân viên bán vé
Nhân viên bán vé
Nhân viên bán vé
Một hành khách chờ mua vé
Một hành khách chờ mua vé
Phòng chờ nhà ga Thành Đô
Phòng chờ nhà ga Thành Đô
Vé tàu
Vé tàu

Đoạn đường từ nhà chờ đến những toa tàu cũng khá xa, lắt léo và dễ làm nản người ta nhất là khi bước ra ngoài trời và bắt đầu đối diện với những cơn gió. Dù là háo hức nhưng ai cũng lầm lũi bước đi, qua hết những hành lang, xuống cầu thang, rồi lại lên cầu thang. Đoàn tàu trắng, sạch sẽ và hoành tráng hiện ra trước mắt. Đó là tin vui! Còn tin buồn là cái Toa 22, car số 5 còn xa tít tắp. Giờ thì sự háo hức cộng dồn thêm một chút để rảo bước nhanh hơn lên đến toa tàu.

Đường ra tàu
Đường ra tàu

Toa tàu quá sạch sẽ với 4 giường, một khung cửa sổ rất to nhìn ra ngoài (mặc dù lúc này đã là 9h đêm). Ở cùng khoang với chúng tôi là một người phụ nữ trung niên khá thân thiện dù chị chỉ nói bằng tay, nhưng chị biết cười bằng mắt và hầu như rất có kinh nghiệm trong việc đi tàu. Chúng tôi cố gắng nói chuyện và lờ mờ đoán ra chị trên đường về quê và sẽ dừng lại ở một ga nào đó trên đường đi (mãi về sau chúng tôi mới biết là những cái mình đoán hoàn toàn…không chính xác). Chị mang theo rất nhiều đồ ăn và bắt đầu bày biện lên bàn với ê hề mì tôm hộp, táo, quýt. Tàu tốc hành Thành Đô Lhasa chỉ có 3 loại là ghế mềm, nằm cứng và nằm mềm. Và chúng tôi quyết định chọn “nằm mềm” vì chưa thể tưởng tượng ra cảnh sẽ phải ngồi vật vở ở các ghế hoặc nằm dằn xóc ở giường cứng sẽ như thế nào. Toa tàu bắt đầu lăn bánh trong khi tôi vẫn còn rất háo hức đi qua đi lại giữa các toa để xem xét với ánh mắt của bọn trẻ con hiếu kỳ khi nhìn vật lạ. Tàu phát dép để đi trong nhà và được trải thảm khá sạch sẽ, ở giữa các toa có một phòng để đánh răng rửa mặt và cả toa vệ sinh. Thật ra thì sau khi hiếu kì mãi cũng bắt đầu thấy mọi thứ đơn điệu khi ngoài trời thì tối đen không rõ hình thù và nếu nằm thì sẽ thích hơn nhiều. Chúng tôi lên giường và chọn cho mỗi người một loại hình giải trí khác nhau. Xem phim có vẻ như là ý tưởng hay nhất. Tôi chọn một phim cũ nhưng đúng vớii tính chất của chuyến đi – 7 năm ở tây tạng và lơ mơ chìm vào giấc ngủ.

Thẻ lên tàu
Thẻ lên tàu

Tôi có một giấc ngủ thằng một mạch đến sáng. Tôi dám đánh cược rằng cả bản khi đọc và tôi  đều thèm đến phát điên cái cảm giác khoan khoái khi thức dậy buổi sáng trong cảnh giá lạnh mà mình lại ở trong chăn và trong một chuyến tàu đi lên “thiên đường”. Mở hé cửa sổ nhìn ra hai bên đường là những thị tứ Trung Quốc điển hình, giống nhau, rập khuôn và nhàm chán, chỉ có cây xanh là khác nhau và đủ sức hấp dẫn. Như mọi chuyến tàu khác, luôn có những nhân viên đi bán đủ các loại đồ rảo bước qua toa của bạn suốt cả ngày. Họ bán cơm, đồ ăn, trái cây, và đủ thứ khác như là sạc dự phòng, đập ruồi…Chúng tôi vẫn ngồi tại khoang, để nói chuyện, làm đủ trò như đánh bài, xem bói để chờ bữa trưa. Một xe đẩy bán cơm đi qua với các khay thức ăn nhìn vừa quen vừa lạ, quen vì cũng có vẻ như là chiên xào nấu nướng, nhưng lạ vì dường như không thấy dấu vết của thịt cá. Và dù khá dễ ăn nhưng tôi cũng phải đánh vật khá lâu với khay cơm “siêu mặn” của mình. Chúng tôi tiếp tục đánh bài trong khoang thỉnh thoảng liếc nhìn ra cửa sổ để ngắm nhìn cảnh vật tẻ nhạt trôi lướt qua.

Buoi sang
Buoi sang

2 3 4 5

Buổi sáng
Buổi sáng

13h chiều. Tàu đến Lanzhou, cảnh vật bắt đầu khiến cho ta không thể thờ ơ được nữa khi những bình nguyên phẳng lặng xanh ngút mắt bắt đầu lấm tấm tuyết làm cho mỗi người đều ôm một góc cửa sổ để suy tưởng. Chúng tôi xuống ga Lanzhou để cho giãn gân cốt và cũng bắt đầu trải nghiệm cái lạnh ngoài trời khi phải lấy thêm áo ra mặc. Chuyến khám phá bên ngoài ga lúc nghỉ chân mang lại chiến lợi phẩm là rất nhiều loại hoa quả đem lên tàu và đúng là nó chính là vị cứu tinh của chúng tôi lúc sau này. Thật ra đi tàu mà nếu chỉ ngồi một chỗ để cho cái màn hình LCD là khung cửa tự chuyển thì sẽ buồn chán đến chết mất. Chúng tôi tìm đường lên canteen vào buổi chiều và không quên đem theo đống trái cây mới mua. Đầu giờ chiều, canteen vắng vẻ, vài nhân viên tranh thủ ăn, vài nhân viên gục xuống bàn ngủ. Công việc của họ có vẻ cũng nhàm chán và không mấy thú vị. Tất nhiên! Nó khác hoàn toàn cuộc sống qua ánh mắt trải nghiệm lần đầu như chúng tôi.

selfie và tranh thủ sưởi nắng
selfie và tranh thủ sưởi nắng
Công nhân thu gom rác tại gare
Công nhân thu gom rác tại gare
Chiến lợi phẩm lên tàu
Chiến lợi phẩm lên tàu
Một hành khách người Tạng
Một hành khách người Tạng
Sân ga Lanzhou
Sân ga Lanzhou

Như thường lệ, khoảnh khắc hoàng hôn và bình minh là những khoảnh khắc làm người ta dễ nao lòng nhất. Trong cái ánh vàng vọt sắp tắt từ những rặng núi, nó làm cho lòng người ta sôi lên, chộn rộn thêm và nhớ về những cái lâu lắm không đem ra để nhớ. Nhớ mẹ kêu đi tắm để còn ăn cơm, nhớ ký ức về một làng quê cũ kỹ nào đó trong quá khứ. Cái buổi hoàng hôn rõ ràng làm cho những cái chân! Đúng! Những cái chân cuồng lên để đi đâu đó! Vì nhớ!

sunset
sunset
sunset
sunset
sunset

Chúng tôi sau khi thám thính canteen cả buổi chiều và đã phát hiện ra cơm ở canteen khá ngon và có thể gọi món. Và nhắc đến gọi món là phải nén một tiếng thở dài khi mà ngôn ngữ hình thể được sử dụng miệt mài để gọi món. Nhưng ví như tay làm hàm nhai, sau một hồi vật vã với gọi món thì món ăn ra ăn sẽ ngon hơn rất nhiều. Bữa cơm có cá rán sốt cà (dù cá cực kì nhiều xương) và rất nhiều rau (dù là rau lúc nào cũng được xào ngập dầu mỡ cùng với ớt khô).

Ở canteen
Ở canteen
Bữa tối thịnh soạn
Bữa tối thịnh soạn

Buổi tối thứ hai trên tàu đến với cảm giác thư thái dễ chịu như một nhịp sống đã bắt đầu quen. Vùng bình nguyên trên cao chào đón đoàn tàu phá vỡ sự im lặng của đêm bằng tiếng còi thi thoảng rú lên từng hồi xa tít tắp. Không khí bắt đầu trở nên rất khô và loãng khiến cho mọi người ai cũng khò khè. Riêng chỉ có chị khách cùng toa là bình tĩnh. Chị đón buổi tối bằng cách đep lược ra chải đầu, thắt bím tóc và nhắn tin Wechat.Tuy vậy, giấc ngủ đêm nay không sâu bằng đêm qua, có lẽ do khó thở dù đã đắp khăn ẩm lên mũi cả đêm. Tàu liên tiếp dừng lại, những hành khách lên xuống, đến rồi đi. Chả trách, cái gì bạc bẽo cũng được ví như những chuyến tàu…

Goodbye to the sun
Goodbye to the sun

7 giờ sáng của ngày thứ hai. Bầu trời vẫn chưa có dấu hiệu sáng mà trái lại nhờ nhờ màu trắng đục. Lý do là chúng tôi đã đi qua quá nhiều vĩ độ với cùng một múi giờ duy nhất – một kiểu độc tài rất Trung Hoa. Đất trời sáng màu dần theo ánh mặt trời và những mỏm đá, cánh đầu bắt đầu lấm tấm tuyết phủ và đóng băng. Và những ánh mắt trẻ thơ trong những người lớn bắt chúng tôi dán mắt vào những cánh cửa để choáng ngợp trong cảm giác hoang liêu rộng lớn của vùng đồi núi tít tắp. Những căn nhà lác đác ít dần, bắt đầu xuất hiện thêm những chiếc lều du mục bé xíu đơn độc lác đác với hàng đàn cừu, bò yak mênh mông cả vùng thảo nguyên. Thảng có lúc còn có cả sự xuất hiện của hưu, nai…Thiên nhiên gần thật! Dường như chỉ cách ta qua tầm kính ngăn trước mắt. Và cũng từ lúc này, ta thấy thời gian dường như là không đủ để trầm trồ những cảnh vật hai bên. Hồ Qinghai và đảo chim hiện ra xanh ngắt tưởng như là một cảnh tiên bồng nào đó ngay ngoài cửa. À không! Thật ra ta đang đi trên mây còn gì? Cảm giác trắng xoá cho ta cái thú vị riêng, sự liên tưởng đến một vùng đất không thật…rõ ràng là không thật.

Bình nguyên
Bình nguyên

7

Bò yak
Bò yak
Bình nguyên
Bình nguyên

8 9 10 11

Cona Lake Station
Cona Lake Station
Kingdom of all kinds of birds
Kingdom of all kinds of birds

Vài giờ đồng hồ cuối cùng trước khi chia tay đoàn tàu xuyên bình nguyên Trung Hoa lục địa rõ ràng là dài lắm, và dùng dằng lắm. Nửa muốn đi, nửa muốn ở với chiếc TV LCD phong cảnh biến đổi không ngừng. Người ta luôn thấy mình nhỏ bé giữa rộng lớn bao la của thiên nhiên. Và có lẽ, không chỉ tôi, mọi hành khách du lịch trên chuyến tàu rất dài này đều đổ dồn ra các ô cửa sổ để kịp tận hưởng những khoảnh khắc cuối trên con tàu. Đất Tây Tạng thiêng liêng và huyền bí đã chào đón chúng tôi tự lúc nào không rõ. Chỉ thấy cả trời rất xanh, cả hồ rất xanh, cả những cánh đồng tít tắp bí ẩn đều đồng loạt gợi dậy tất cả các giác quan của người lữ khách….

Sân bóng rổ giữa tuyết trắng
Sân bóng rổ giữa tuyết trắng
Solo cottage
Solo cottage
Tanggula Mountains
Tanggula Mountains

18

solo tent
solo tent

20

slolo yak
slolo yak

23 26

Welcome to holy land
Welcome to holy land

Ga Lhasa

Điểm phải xuống. Một cơn gió lạnh khoan khoái chào đón điểm cuối của hành trình hoả xa xuyên cao nguyên Thanh Tạng. Không thể nhớ hết những khung cảnh đã đi qua, chỉ nhớ lại bằng những tính từ kì vĩ, gợi cảm và xinh đẹp nhất mà ta được trải nghiệm. Trải nghiệm sự bao la của chuyến du lịch bằng hoả xa là một trải nghiệm đáng giá nhất…Chắc chắn không bao giờ thấy tiếc…

Tạm biệt chuyến tàu tốc hành trên mây…

ga đến Lhasa
ga đến Lhasa

2013/SEP

FACT

Screen Shot 2014-02-21 at 7.50.52 PM

Người hành khách nữ cùng toa tàu thật ra cũng là một du khách từ Thành Đô lên Lhasa du lịch. Vài ngày sau, tôi gặp lại chị trong một quán cafe sách ở ngay giữa Lhasa… 

???????????????????????????????

Bình luận về bài viết này