Đi một mình có cái thú mà cũng có cái buồn. Thú là làm gì cũng đã không phải mắc công nghe bạn bè than thở những lúc mệt quá, mỏi chân. Nhưng có điều đường xa mà không có ai tâm sự thì đi bộ một mình cũng rầu thúi ruột. Lấy kinh nghiệm đi bộ 35 cây số dưới Bến Tre hồi MHX ra mà so thì thấy đi bộ kiểu này còn oải hơn nhiều. Vì đi giữa cái nắng chang chang, cái hiu quạnh thê thiết thì dù có vui phơi phới rồi cũng tự nhận ra mình vô duyên quá. Nghe nói vùng Đầm Thị Tường này nổi tiếng nuôi tôm và cũng là vùng căn cứ xưa của tỉnh Minh Hải. Và cũng nghe mấy người ở Cà Mau quảng cáo là muốn thấy Cà Mau nghèo làm sao thì phải tới đầm Thị Tường. Ba xã bao quanh Thị Tường là ba xã nghèo. Và chỉ thấy những đứa trẻ xanh rớt lang thang mót bậy bạ trên đường là biết ở đây nghèo cỡ nào. Ngồi lại một quán nước thui thủi nằm vệ đường, tôi nghe bà Sáu Còn kể chuyện kháng chiến. Kể về cái thôn, cái xã nghèo từ hồi nẳm đến nay. Những vụ tôm, trúng thì trúng chơi chơi, lỗ thì lỗ đậm đà đau đắng. Cái nghèo như cái lưới tôm nằm chưng hửng chộp bủa vây lấy người dân ở đây. Mùa tựu trường sắp tới mà nghe càng thêm đau đắng. Con nít ở đây học đến cấp 2 đã là khá lắm, rồi cũng bỏ học, đi làm mướn, lên Sài Gòn hay ra biển. Đi chứ, ở hoài vùng này chịu sao thấu. Mà có bám lại thì cũng cực nhục trần thân…
Đem cực mà đổ lên non
Nhìn đi nhìn lại cực còn chạy theo
Anh Tư Hừng – lẳng lặng đọc mấy câu ca mà nghe xót xa quá đỗi. Nhìn lại liếp nhà của anh mới thấy rầu. Liếp nhà mà che mưa che nắng cho cả 5 người. Anh kể về mùa mưa trước, 3 đứa con đem gửi nhà bà con, để hai vợ chồng chống cự lại với dột nát tứ bề. Có lúc một bên nhà bị tốc hết lên. Đành cay đắng cắn răng chờ mai rồi đi lụm lại vách nhà lại đem vá chằng vá đụp. Bé ba, bé Tư đi đào khoai được một rổ đem gọt rồi độn cơm. Có ai mà ngờ được cái cảnh tưởng như từ thời lâu lắm hiển hiện trước mắt. Bé Hai đi Cà Mau làm tôm đông lạnh và cũng ít khi về lắm. Anh nói một mình: “Về làm gì cho khổ thêm …” Nghèo quá, khổ quá, cái cực đi cùng cái nhục. Mà nhục nhất là không cho con đi học đến nơi đến chốn. Nghe anh nói mà ứa nước mắt. Năm, sáu tuổi thì ước mơ đẹp lắm, được làm bác sĩ, kĩ sư, nhưng tất cả đã bị những cơn gió nghèo đói của rạch Thị Tường cuốn trôi đi mất tự lúc nào chẳng hay…
Cái nắng oi oi đỏ lè của buổi trưa làm cho người ta mệt mỏi và chẳng muốn bước đi. Trên cái ấp Thọ Mỹ này cuộc sống cũng mỏi mệt và xơ xác như trong phim cánh đồng chết. Mùa gió chướng về nghe như cái cảm giác của người phụ nữ lên cơn nghén. Mẹ tôi hay nói như vậy. và dù chẳng biết ra sao tôi chỉ thấy mặt chát nóng khi đón cái gió quái này. Nhìn xung quanh cái cảm giác trơ trọi mà gió lồng lộng oi nồng thì chỉ muốn chạy trốn đi đâu đó thật nhanh. Ông lão nông đội nói lá xùm xụp che mặt lầm lũi bước đi trên đường đất chẳng để ý đến người lữ khách xa lạ đang hoang hoải ngơ ngác nơi xứ lạ. Để ý mà làm gì khi bao lần cán bộ khuyến nông đến, cán bộ nhà nước đến để thu vén cho cuộc sống gọn gàng lạc quan hơn. Vậy mà…
Đằng xa vẫn chỉ là rặng cây xanh tướp tắp, còn gần bên thì vẫn chỉ là đám lau sậy gan lì bám trụ cùng đất nghèo. Đất bám phèn, người cũng bám phèn, mà có cảm giác như cái gì dính đến phèn cũng là nghèo khổ, là đau đắng. Là phèn thế nhưng nghe người dân nói về chuyển dịch vẫn với một chút lạc quan và vài miếng hi vọng. Thôi thì ai chẳng biết cách để xây dựng cho mình một ốc đảo của niềm tin. Và dù sao thì tin tưởng cũng còn hay hơn là ủ rũ trong nỗi bất hạnh của đất nghèo xót mãi…
Chiều ngả về trên bóng nắng mỏi mệt của con đường bụi mù xa tít. Chạm ngõ cái nghèo, chạm ngõ cùng tận cùng nỗi đau, chạm ngõ cùng cái đời sống thực hơn cả phim mới thấy thấm thía cái chữ trần ai. Đầm Thị Tường heo hút nước vàng khè cái màu phèn. Và mấy đứa nhỏ tóc vàng khè cũng đang trần truồng tắm dưới đầm, dõi ánh mắt hiếu kì theo người khách lạ. Tôi quay mặt đi nhưng vẫn thấy ánh nắng xiên vào gáy bỏng rát, và tứ phía gió chướng thổi về rát mặt. Hay là gió chướng ở đây là gió chát. Mà cũng có thể trong cái cảnh ảm đạm như thế này, tất cả đều chỉ là cảm giác chua cay, chát chúa của cái nghèo cứ ray rứt mãi không nguôi…
Đầm Thị Tường – Cà Mau


