Ta đã từng biết và nhận ra rằng trí nhớ con người giống như dòng nước của con sông, mang trong nó vô số hạt phù sa – sự kiện. Có những hạt cuốn theo dòng chảy, có những hạt chìm xuống đáy sâu, bồi đắp con sông thêm màu mỡ…

Sáng nay dậy thật sớm để ra xóm vạn chài ven biển theo cái hẹn của một người bạn cũ giờ đã là ngư dân. Ngày xưa hắn nổi tiếng là côn đồ và ngỗ ngược – tôi vẫn còn nhớ hắn đã từng bị rất nhiều thầy cô mắng nhiếc không tiếc lời, vì không thuộc bài, vì trễ đóng tiền quỹ, vì bỏ áo ra khỏi quần, vì không mang khăn quàng và vì cả trăm nghìn lí do khác mà đã là học sinh cá biệt thì đều buộc phải có. Tôi gần như là đứa duy nhất chơi với hắn trong lớp, tôi không sợ bởi cái máu giang hồ kì hiệp ngày xưa đã chảy ngùn ngụt trong người rồi. Tôi thích lắm, vì chỉ nghĩ đơn giản là mình chơi với bạn mà cả lớp sợ thì có cái gì hay hay, thú thú. Lúc đầu tôi cũng sợ lắm, sợ vì cái mắt gườm gườm, sợ vì làn da đen bóng và vài cái sẹo trên mặt (về sau tôi biết rằng sẹo là do mẹ hắn đánh). Nhưng hắn bắt đầu biết cười khi tôi bình thản hỏi thăm, bình thản đưa cho hắn ổ bánh mì hay những thứ gì gì mà tôi có thể đem theo. Chúng tôi thân nhau với những lần đi học không về thẳng nhà mà ra thẳng biển. Biển bãi trước lúc đó còn vắng vẻ và hoang sơ lắm. Đường trước biển cát phủ đầy và sóng cũng phủ tầm mắt của chúng tôi khi chạm đến biển. Thích mê những ngày sóng lớn. Mẹ bảo nguy hiểm, bố cũng bảo phải tránh xa nhưng tôi vẫn thích nhảy lên thật cao rồi chìm thụp trong mớ sóng bạc đầu ngày biển động. Tôi cũng bướng và ngỗ nghịch như Sơn, nhưng cảm giác như thế thật thích. Được là mình – là mình một cách thật nhất.
Sơn kể cho tôi nghe về mẹ, người phụ nữ sống bằng nghề đánh bài dạo và chẳng bao giờ có một bữa cơm ra hồn. Mà ra hồn làm gì khi đứa con sinh ra là thừa thãi và bố nó là ai cũng tuồng như là một câu hỏi thừa thãi nốt.
Một ngày bị cô giáo chủ nhiệm gọi lên bảng để kiểm điểm buổi sinh hoạt lớp. Đến bây giờ tôi vẫn còn thấy lùng bùng vì cái ác cảm quá lớn đổ lên thằng bạn tôi. Tôi chỉ nhớ rõ là Sơn tái mặt, cái mặt vẫn đanh lại và ác lại như mọi khi, không trả lời những câu hỏi chất vấn của cô giáo đưa ra. Và như thường lệ cô giáo cũng không trông đợi câu trả lời. Nhưng lần này khác. Sơn hét lên, mặt mày đỏ ké, hắn giật tung khăn quàng, quăng xuống đất và chạy vụt đi ra khỏi cửa lớp. Và từ đấy cả lớp không ai gặp lại hắn nữa. Trừ tôi…
Tôi đem cặp sách đến nhà hắn. Hắn chỉ bảo : “Tao nghỉ rồi” Và đúng là hắn nghỉ thật. Hắn giã từ cái sự học từ đó. Tôi cứ tự ngẫm nghĩ hoài, liệu nếu mình thử có một cuộc chia ly ngang xương với lớp học, với sự học, với cái nghiệp công danh khoa cử thì sẽ như thế nào. Tôi hỏi hắn : “Thôi bỏ đi, mai đi học lại hén” Hắn hét lên và vĩnh viễn tôi không quên được cái âm thanh đó. Nhiều năm trôi qua tôi vẫn luôn nghe thấy ám ảnh của sự rũ bỏ, của tiếng hét rồi im bặt, của một sự sống bỗng nhiên phải ngưng đọng. Chúng tôi vẫn là bạn tốt của nhau, của hai tầng lớp xã hội, của một cậu bé cuối cùng cũng theo nghiệp học cho bằng bạn bằng bè, và của một thằng bé ở lại nơi làng chài lập nghiệp. Chúng tôi tự ngấm ngầm hiểu và cảm về thứ chia ly khi tôi vào đại học. Và cũng tự ngầm hiểu rằng chia ly là một thứ cần và phải có trong cái nghiệt ngã của dòng đời.
Gần 10 năm sau. Sơn đã có vợ và 3 đứa nhóc lít nhít liền tù tì nhau. Với tôi hắn vẫn lành như xưa dù là mặt đã xạm và biển của thời gian làm cho hắn hung hãn như sóng dữ. Hắn an phận và cũng không trách cái nghiệt ngã của cuộc chia ly với trường lớp và cũng không trách cuộc chia ly rồi biến mất rất lâu của thằng bạn thân thuở nào. Sự nghiệt ngã của cuộc sống ít ra cũng vẫn còn những phép diệu kỳ của những thứ gọi là sợi dây cảm xúc sau ngần ấy năm.
Mẹ nói tôi có trí nhớ tốt khi có thể nhớ và kể cho mẹ những chuyện từ rất xưa thậm chí những kí ức khi tôi mới chừng 2 hay 3 tuổi. Đó là cái tốt mà cũng là cái xấu vì sự đa đoan của ký ức sẽ kéo người ta trong những suy tưởng dài tưởng như triền miên và khó dứt bỏ. Tôi phải công nhận là mẹ đúng. Thật khó bình thản khi thứ tình cảm bị bỏ trôi trong mớ tư duy không đủ vững và không đủ lành để chấp nhận. Thôi thì cứ như mớ kí ức, mớ phù sa, có thứ sẽ tự lưu lại và bồi đắp, có thứ sẽ tự cuốn đi theo dòng chảy…
Tôi và Sơn đi dọc bờ biển. Hôm nay biển êm đềm và sóng rất nhẹ…
Đó cũng là số phận

