ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI

3 ngày trần trụi trôi qua không có lấy chút nắng mặt trời. Bức bối. Lạnh lẽo, ẩm ướt, tù túng. Chẳng có cảm giác nào làm cho người ta cảm thấy dễ chịu cả. Có lẽ giải pháp tối ưu là nằm ở nhà, trùm chăn và đợi cái chút sáng nhờ nhờ của bầu trời chuyển dần thành tối để có lý do an toàn đi ngủ mà không trở thành kẻ lười biếng và vô trách nhiệm. Ấy thế mà cái câu chuyện tưởng tượng ấy đã không thể nằm lâu dù là trong suy nghĩ của hắn, một kẻ ham vui với công việc. Cái suy nghĩ tiềm tàng này cứ lóe lên, rồi lại vụt tắt và lại lóe lên, hệt như đèn màu ở mấy quán cà phê. Ở cái thời buổi này, tìm ra những đèn dây nhấp nháy này chỉ có thể là vào đêm giáng sinh hoặc là ở những địa điểm giải trí ngoại thành. Nơi đó có thể là bình yên hơn, có thể là đỡ ồn ã hơn và có vẻ không thực dụng. Giá mà có một ngày tắt điện thoại ra ngoại thành để thấy mình vô tư lự có khi lại khá khẩm hơn một chút. Nói là làm…con hắn ít khi cho hắn tự thay đổi quyết định. Ừ thì tắt máy. Tự cười thầm trong bụng, ít ra hôm nay là ngày cuối tuần cũng có cái cớ để mà đi, trong hợp đồng có ghi rõ là chủ nhật được nghỉ không ta? Chắc là có và cũng có thể không…nói gì thì nói hắn cũng đã ngồi trên xe bus rồi.  

17031_274175317850_7711876_n

Chuyến xe bus Sài Gòn Củ Chi lúc nào cũng đông khách. Mà phần đông là dân ngoại thành, dân buôn thúng bán bưng, và cả những gã thanh niên bán hàng dạo. Nghe cái câu rao quen quen, ừ thì kệ vậy, ừ thì cứ tự dỗ mình vào giấc ngủ chập chờn nhưng thú vị. Thú vị ở chỗ là vừa dập dềnh trong cái ồn ã quen thuộc và người ta vẫn có khả năng tự ru mình à ơi vào giấc ngủ. Và thú vị nhất ở chỗ là…hì hì…điện thoại đã tắt và ta có thể đi ngủ mà không bị ai quấy rầy. Chuyện gì thì để thứ hai giải quyết. Lạ thiệt, cứ nghĩ đến mấy cái chuyện nhảm nhảm này là lại tự bật cười. Cười mỉm chi thôi, nhưng chỉ mình ta thấy đáng yêu còn người ngồi bên cạnh thì cũng không chắc là vậy. Vừa kịp suy luận ra thế, nhìn sang cạnh bên đã gặp ánh mắt là lạ nhìn từ lúc nào. Bên cạnh là một cô gái, trẻ, và có vẻ hiền. Đúng thế, hiền nên không có cặp mắt soi mói tò mò mà trái lại hơi thắc mắc một chút về nụ cười khó hiểu của hắn. L ấp úng bắt chuyện, hắn vẫn hay tự cho mình cái kiểu đáng trống lảng như thế. Và thế là cái kiểu đánh trống lảng đó đã đem đến một câu chuyện vô thưởng vô phạt bắt đầu bằng câu : “Bạn quê ở Củ Chi hả?” Thường thì câu trả lời trên những chuyến xe như thế này thường là cái gật đầu.
….

– Không! Mình cũng ở Sài Gòn!

Sài Gòn có nghĩa là ở trung tâm Thành phố, người ta thường quy ước như vậy. Còn bây giờ hắn không suy nghĩ được thế và thành ra ấp úng. Hắn nhìn lại người bạn ngồi bên cạnh. Sao nhỉ? Da ngăm đen, ăn mặc cũng khá là có gout, và khuôn mặt thì chao ôi là hiền. Cái mặt hiền kiểu như thế này hay bắt gặp trong mấy bài hát gì ấy nhỉ? Đại khái là : “Em hiền như ma soeur” Phải điều chỉnh cách nói chuyện thôi vì cô cũng có vẻ là người tri thức như gã. Rồi thì cũng biết, rồi thì cũng rõ vài chuyện, rồi thì cũng tỏ lý do tại sao. Trùng hợp quá. Cũng có một người đang tránh cái ồn ào của thành phố để làm chuyện vô nghĩa. Giật mình. Sao mà giống suy nghĩ của mình thế. Gã vẫn hay bỉu môi khinh khỉnh với những kẻ ăn không ngồi rồi suốt ngày ăn chơi lêu lổng. Nhưng gã thì đâu có thế, gã lang thang như thế này là do vô thức, với lại gã có ăn chơi lêu lổng vũ trường, quán bar gì đâu cho cam. Ngụy biện lúc nào cũng đầy đủ lý lẽ và tự mình ngụy biện thì chẳng bao giờ công tâm cả. Thế nên cuối cùng gã và cô xuất hiện trên chuyến xe này là có lý do cả.


H làm cho một công ty kiểm toán khá danh tiếng. Cô cũng vừa mới tốt nghiệp nhưng nhờ tấm bằng loại ưu nên cô tiến nhanh chỉ sau một năm. Và vẫn là cái kiểu sống của người trẻ, công việc, bạn bè, mối quan hệ, nhiều lúc họ tự than thở, tự an ủi và lại cố quay trở lại guồng cũ. L kể cho hắn nghe về những dự án cô làm, khá say sưa. Những dự án đi xa, những dự án đào tạo và cả những chuyến workshop cuối tuần ở nước ngoài. Khá hay, và hắn cũng thế. Hắn cũng có những câu chuyện để khoe, những câu chuyện phiếm bên công việc để kể. Hắn thích tự do, và chưa muốn mình nặng nề bởi chuyện tình cảm. Thật ra, những chuyện tình cảm vút qua cái vèo cũng chẳng để lại gì sâu sắc vì hắn tự quan niệm rằng mình không thể yêu cho đúng cách. Say mê đấy, chân tình đấy, nhưng không sâu sắc. Không thể như bài hát “Truly, madly, deeply” hắn thiếu đi cái “deeply” đầy lãng mạn để mà hi sinh về tình yêu. Câu chuyện tình yêu giống như những bước nhảy hố mà càng siêu đẳng thì càng tránh đi những chuyện phiền phức. Nói đến đây thì chắc nhiều người cũng rõ, thật ra khi chia tay nhau thì thành công có nghĩa là xem nhau là bạn. Bởi thật ra dù là 9/10 trường hợp thốt ra cái câu “Ừ, mình là bạn nhé” nhưng bụng dạ lại căm nhau và uất hận tràn trề. 1/10 trường hợp còn lại chính là hắn. Hắn có cách thuyết phục đối tác yêu của mình ra đi mà không vương vấn, không nhớ nhiều, ít ra là hắn cảm thấy như thế…Ừ thì tình yêu vẫn thế mà, phức tạp và lung tung lắm, người trẻ cũng chẳng nên cố hiểu làm gì. Cứ làm kẻ ngu ngơ cho đỡ xót ruột.

Xe đến bến! Lại ồn ào, xô bồ, nhưng theo cái kiểu ngoại thành nên dễ chịu hơn. Hắn và cô xuống xe và ngơ ngác một chút. Một chút vì mình hơi khác mọi người, và vì thật ra cả hai đều chẳng hiểu mình lên xe bus xuống Củ Chi làm gì. Hai đứa nhìn nhau. “Ừ! Vậy mình quay lại nhé!” Trời, chi vậy? Đã lỡ xuống rồi, thì ráng nghĩ ra cái gì để làm đi” Hắn ấp úng : “Ừ thì đi, mà không biết đi đâu cả” Cô nheo mắt : “Anh có giỏi đi bộ hông?” Con trai rất sợ những câu hỏi thách thức như thế này, chẳng lẽ trả lời không, mất mặt lắm. Mà hắn cũng rất cừ trong chuyện đi bộ, ít ra cũng từng là sinh viên tình nguyện mà. Nhún vai gật đầu : “Ừ, đi thì đi. Ủa mà đi đâu” “Ừm, thì đi theo quốc lộ nè, thấy đâu có cây xanh thì đi, chắc ở đó sẽ có vườn và có khoảng xanh. Hừm, đi bụi thì làm sao biết lý do được nè”. Lại nhún vai một lần nữa. Thì hắn biết làm sao bây giờ. Đi là đi thôi, hắn cũng có mục đích đâu. Lẽ ra phải cám ơn cô nàng vì đã chỉ ra một cái mục đích dù là rất mơ hồ và vớ vẩn cho hắn. Ờ thì cứ vườn cây là đi hen, giống như là du lịch dã ngoại vậy mà. Kiên quyết không đi xe ôm, L quả quyết như thế và hai đứa rời bến xe sau hàng chục cặp mắt tò mò của đám xe ôm : “Chắc bị khùng rồi!!!”

L và H rẽ vào một con đường nhỏ hơn. Trời không có nắng nên đỡ mệt hơn, nhưng trời lại quá cô quạnh và ảm đạm theo kiểu của thôn quê. Thì ra là nãy giờ mình đã đi xa thành phố rồi đây.

– H nói thiệt đi, có thiệt là H xuống đây chơi mà không có lý do, không có plan trước không?

– Trời H nói thiệt mà, bộ L không tin à?

– Ờ ..ờ thì tin nhưng mà vẫn khó tin, hông lẽ giữa Sài Gòn này lại có suy nghĩ lớn gặp nhau và cùng khùng khùng như vậy hả?

– Có chứ!! Sao không? À mà L khùng hơn H, vì L hỏi cái câu đó, nếu không có trùng hợp thì có khi L bỏ về rồi, đâu có được lang thang như vầy?
– Trời!!!! Giỏi bắt bẻ quá ta…

Trời trưa. Không một chút nắng và còn có dấu hiệu tệ hơn. Thấy lất phất mấy hột mưa và gió thì quất mạnh hơn. Toàn là cây hai bên đường thì chui vào đâu đây ta? Đoán được suy nghĩ của H, L tỏ ra cứng cỏi hơn. “Ráng đi, áp thấp nhiệt đới mà, mưa này là thường tình, ráng đi xíu mình coi có cái nhà hàng nào mình vô vừa ăn vừa trú mưa luôn ha” “Ủa bộ muốn là được hả?” Và đúng là không phải có cái gì muốn là được. Muốn mưa nhè nhẹ cho lãng mạn thì mưa ngày càng nặng hạt hơn. Mưa áp thấp nhiệt đới không ào xuống như mưa rào mà từ từ nặng hạt dần. Hai đứa như hai con vịt chạy đi về phía trước, dù cả hai đều biết rằng phía trước thì cũng có mưa. Rồi thì một mái nhà cũng xuất hiện phía trước nằm khuất sau ruộng khoai mì. H phát hiển ra vì cô ít hoảng hơn và cũng không bị chắn bởi cặp kính cận nhòe nhoẹt như của L. Hai đứa chạy vội vào trú dưới hiên nhà đang chảy nước tong tong. Lập cập vì lạnh, cả hai đứa đều lạnh. L lẩm bẩm trong miệng những câu gì không rõ, có lẽ gã tự rủa mình lại nghĩ ra cái quyết định ngu ngốc này. Hắn ấp úng : “H lạnh không?” “Ừa, lạnh chứ sao không? Vừa dứt câu thì một bà lão lọ mọ từ trong nhà đi ra.

– Vô đây đụt mưa nè hai đứa, ngoài đó tạt đó.

Hai đứa không chuẩn bị tình huống là sẽ được mời vào nhà, vì ở Sài Gòn đâu có tiền lệ như vậy. Nên cả hai đều luống cuống khi bước vào. L đưa cho cô cái áo của anh để trong ba lô. Đi đâu anh cũng mang theo một cái áo dự trữ dù anh chẳng phải là người kỹ tính và chu đáo gì cho cam. Nhưng anh biết H dù lấy cái áo nhưng vẫn nhìn anh bằng ánh mắt lạ lắm. Lạ kiểu gì thì làm sao anh biết được, ánh mắt con gái mà lúc nào cũng phức tạp và chẳng nên cố tìm hiểu làm gì. Cô theo bà lão ra nhà sau thay áo. Hình như nhà này chỉ có 2 gian và một chòi đằng sau để làm bếp, đúng kiểu nhà nông thôn mà anh vẫn thấy trong những chuyến đi thực tế và cả Mùa hè xanh nữa chứ. Mưa cứ tuôn ào ào xối xả, lau tạm nước mưa vào cái khăn khô mà bà lão đưa. Mùi gì ấy nhỉ? Mùi rơm rạ hay là mùi của khói? Hình như là cả hai, cái mùi ngai ngái này gợi cho hắn nhiều suy tưởng. Nghĩ đến những nơi hắn đã từng đến, những cánh đồng trải dài, những cái hồ ăn sát vào núi và cảnh vật thì buồn thê thiết. Mình lãng mạn thật. Vừa kịp nghĩ đến đó thì H lên cùng với bà lão và có cả 2 tô cơm và một dĩa mấy con cá. Chắc là cô nàng đã kịp thời ngoại giao, à mà không, chắc là bà lão gợi ý, cũng có thể là cả hai, mà là lý do gì đi nữa thì cả hai cũng đều đói meo. Cơm nguội và cá bống kho tiêu. Ái chà, ngon quá, mấy cái món này trong “cơm trưa văn phòng” cũng chặt chém mình kinh dị lắm đây. Mưa, lạnh, đói nên hai tô cơm hết cũng nhanh khi mà hai đứa chẳng nói chẳng rằng, quên mất cái kiểu lịch sự như người Thành phố. Bà lão cười hiền hỏi thăm : “ủa tụi con đi thăm ai ở đây hả?” Hai đứa ngượng nghịu chẳng biết nói sao. Hắn định kết thúc bằng một câu chuyện cổ tích tưởng tượng nào đó cho bà lão yên tâm. Nhưng lại thôi. Có cần thiết không nhỉ? Chính cái sự tình cờ họ gặp nhau, và gặp bà lão tốt bụng cũng là chuyện lạ của cổ tích ngày nay rồi. Chẳng cần lý giải thêm gì cho những sự lãng mạn đột xuất của những người trẻ mê việc giữa những tầng bê tông. Thì vẫn có lỗ đen vũ trụ và những cái hố chuyển thời gian giống như truyện Doraemon. Và có thể do đó họ gặp nhau trong một tích tắc nào đó khi cuộc sống dừng lại không lo toan. Và cũng có thể là do đó niềm hạnh phúc sẽ lớn hơn vì nó gần hơn với niềm vui trẻ nhỏ. Đúng là người trẻ thất thường thật, thất thường như áp thấp nhiệt đới, thất thường như tự nhiên trời nắng lại hóa ra âm u suốt mấy ngày trời. Để cho ngày cuối tuần họ tắt điện thoại, họ lên xe và họ tự thấy mình trẻ hơn hôm qua, và vui hơn hôm qua. Ừ thì cứ đổ lỗi cho “Áp thấp nhiệt đới” vậy…

P/S : Những dòng này được viết sau một ngày làm việc, và vẫn thấy áp thấp nhiệt đới ngoài khung cửa sổ. Áp lực công việc làm cho người ta “Áp thấp nhiệt đới” và suy cho cùng giữa những cái lý do trời ơi đất hỡi vẫn có những lý do cho những người trẻ như tôi lạc quan phần nào giữa những áp lực phải không bạn. Đoạn viết trên viết trên tình thần xả stress, và hoàn thành trong vòng 45p. Toàn bộ nội dung không hề chỉnh sửa. Những nhân vật trên là hư cấu hoàn toàn, chỉ có tình tiết trong truyện là có thật. Ai muốn hiểu sao thì hiểu. Tùy tâm. Áp thấp nhiệt đới mà, tự cho mình thoải mái một chút. Chúc mọi người một tuần làm việc đầy hứng khởi

Bình luận về bài viết này