NHẪN TÂM VỚI TA VÀ VỚI BIỂN

Đừng nhìn về phía núi em ạ. Cứ nhìn về biển đi, nhìn ra xa thật xa. Nhìn cho đến khi nào đường chân trời mờ ảo dần và trời và biển nhập vào làm một thì lúc đó điều ước sẽ thành hiện thực.

Ta đi lang thang trong cái gió lạnh của buổi sáng biển. Đèn đường vẫn còn và vẫn gợi cho ta cái cảm giác của đêm. Người Vũng Tàu có thói quen dậy thật sớm và chạy bộ buổi sáng, mà cũng không hẳn là chạy bộ mà hình như chỉ là lang thang trên biển để cảm nhận cái thanh khiết của đất trời buổi sáng. Chân trần trên cát. Gió tốc lên từ nhiều phía. Nước biển thì như nóng ấm hơn. Đấy! Ta vẫn hay nói với em, có phải bao giờ biển cũng lạnh đâu. Biển chỉ lạnh khi là đại dương thôi, còn biển của em thì nồng nàn và ấm nóng lắm. Tự tình với biển cũng có cái thú vị riêng, đã lâu rồi không về với nơi những con sóng vỗ bờ đá. Ta vẫn là chàng trai của biển mà, vẫn đi tìm đường chân trời dù là không có thực.

Image

Hôm nay chủ nhật, chỉ là một buổi sáng bình thường của ngày chủ nhật, không cố gượng ép mình phải dậy sớm. Nhưng hình như mùi của biển đâu đây kéo ta ra khỏi chăn. Không có nụ hôn nồng nàn vội vã và cũng không có nắng gắt chói chang mà đơn giản chỉ là chút hương len lỏi nhè nhẹ vào giấc ngủ vùi sáng sớm không vội vã. Tĩnh lặng cà phê Ô Cấp buổi sáng, cuộc sống ở đây dù cố gắng tạo ra cái ồn ã thì vẫn tĩnh lặng như thường. Tĩnh lặng như cái cách mà mẹ vẫn nhẹ nhàng vuốt ve đầu cậu con trai trìu mến : “Mệt không con, ngủ tiếp đi, lát mẹ kêu dậy ăn sáng nghen” Cậu trai vẫn thèm được cảm giác yêu thương giữa những tiếng kêu chát chúa của cuộc sống hàng ngày. Cố vùi vào gối ngủ tiếp mà hình như không được nữa rồi, thấy mắt cay, thấy nhớ mẹ, nhớ biển và nhớ nhà. Lòng vòng xe vào buổi sáng qua những tán cây mọc len ra bờ biển. Ô hay sóng và gió dạo này lạnh lùng và lặng lẽ hơn cái hồi mình học cấp 3 hay sao mà ít ồn ã đến thế. Tĩnh lặng. Trầm tĩnh hơn…ừ ta đã lớn và biển cũng đã già hơn trong mắt người biết lớn…biết yêu và biết chờ đợi và biết nhẫn tâm với chính mình…

Ừ, nhẫn tâm lắm mới có thể trở về ngay với thực tại…một buổi sáng…không có biển, không có gió, chỉ có bốn bức tường…thế là nhẫn tâm với mình phải không?

30 M.I.N.SP.A.S.S

Có lẽ là không, chẳng ai cấm ta trở về bằng kí ức…không nói nữa. Cứ thế là đi, là nghĩ và là yêu thương….


Một suy nghĩ 1 thoughts on “NHẪN TÂM VỚI TA VÀ VỚI BIỂN

Bình luận về bài viết này