Có những khoảnh khắc trở về tưởng như bằng tiềm thức của một ngày rất gần nào đó. Một mùa hè xanh trôi qua vẫn cứ ám ảnh mỗi con đường qua hàng ngày. Lạ kì lắm những đèo dốc Bình Phước, những rặng cao su, những vườn điều ngút ngàn và cảnh vật cứ thế ùa vào ta bằng tất cả các giác quan. Và cũng lạ kì lắm cái đất nơi đây, đất cứ bám chặt lấy chân người như luyến lưu, bịn rịn ngay từ ngày đầu gặp gỡ. Và người cũng không nỡ phụ tình đất nên chân trần vẫn bước đi trên bùn lầy, lội suối băng rừng.
Vẫn giữ mãi những ấn tượng về vùng đất Bình Phước, vùng đất biên giới Tây Nam đã được nghe kể nghe tả nhiều trong những câu chuyện của một thời thanh niên xung phong. Vùng đất khắc nghiệt này là sự pha trộn của nắng gió, của đèo dốc và cả màu đất đỏ đặc trưng. Thầm hãnh diện thay cho những bạn tân binh mùa hè xanh lần đầu tiên ra trận đến với một vùng đất hùng vĩ như vậy.Và cũng tự hào lắm suốt gần một tháng chiến dịch những màu áo xanh đã xuất hiện khắp nơi trên vùng quê nghèo Bình Phước. Có lúc ê a cùng đám trẻ nhỏ trong một lớp ôn tập hè, thoắt một cái đã thấy những thầy cô giáo đang vất vả trên những con đường nông thôn gồ ghề còn dang dở. Và lại trở về cùng nhau với những chiếc lồng đèn cứ ngày một nhiều thêm treo ở một góc phòng. Những chiếc lồng đèn sẽ tỏa sáng lung linh trong một đêm hội thiếu nhi nơi mặt trăng treo cao cũng hiền từ như những ánh mắt trẻ thơ vậy. Là những phiên tòa giả định khi sinh viên tham gia như thật và cũng nhớ lắm khi ông trời thương cho trời quang mây tạnh để phiên án diễn ra thành công. Và chúng tôi cũng là những ca sĩ trong những đêm văn nghệ xung kích với những giai điệu Mùa hè xanh cứ vang vọng mãi giữa xóm thôn.
Đó là những kí ức rất đẹp, một giấc mơ lạ mà chắc chắn trong tôi và trong bạn cứ còn ám ảnh mãi. Không ai có thể định nghĩa hay biết đích xác điều gì đã xảy ra, đang dâng tràn trong lòng mình với những ngày hè tình nguyện. Đã quên đi những ngày tháng sống trong sự chăm sóc nuông chiều của gia đình. Trước đây, có thể lắm chứ, cái nắng cơn mưa làm chúng tôi nao núng, nhưng ở miền đất xa lạ này, không hiểu điều gì đã vun đắp cho chúng tôi nhiều sức mạnh để giữ bước chân mình vững vàng và hùng dũng đến như vậy. Mỗi bước chân buổi sớm, mỗi xóm thôn đi qua, ta nghe trong lòng và nghe âm vang của niềm tin và hi vọng đang đâm chồi từ những điều bình dị nhất. Và thấy chợt thổn thức những kí ức cũ vọng lại từ những trang nhật ký đội…
Ngày…tháng…năm
Mình đã từng không dám nghĩ là mình lại có thể đi bộ hàng chục cây số để vận động người dân đến với lớp phổ cập giáo dục. Thế nhưng nhìn những ánh mắt trẻ thơ đầy vẻ háo hức, nhìn các bạn đồng đội hăng say quá đã dường như làm mình quên hết mệt mỏi. Cái nắng cháy da của Bình Phước đâu làm cho mình nản đâu…trái lại.
Ngày…tháng…năm
Cái khỏang sân nhỏ của tụi mình đêm nay lộng lẫy thành một sân khấu dã chiến. Ai cũng phải hát múa. Lúc đầu mình cũng ngại ghê, sau đó thì thấy vui quá chừng vì bà con vỗ tay rần rần phía dưới. Vừa mắc cỡ vừa vui làm sao á! Đêm đó là một đêm rất dài bên đồng đội, chợt nghĩ về 3 ngày cuối cùng của chiến dịch. Thế là những khoảnh khắc mùa hè xanh ngắn ngủi cũng phải đến lúc chia tay sao. Tự dưng thấy mắt cay cay…nhìn sang đứa bạn đồng đội để mong một ánh mắt thông cảm trong những đêm cuối. Ô hay, là sương bay hay khói làm cay mắt đấy thôi…
Ngày …tháng…năm
Những cơn mưa tạt xối xả trên suốt đọan đường đèo mình đi qua. Có phải ta đã sẵn sàng cho những chuyến đi bão táp như thế. Có phải ta vẫn nghĩ trong đầu về 200km trong ngày hôm nay rồi sẽ đón ta ở nhà là những ánh mắt đồng đội trìu mến bên bữa cơm đạm bạc. Một gia đình lớn đang chờ đợi những chiến sĩ đi công tác trở về. Ta ấm lòng và thấy mưa không còn lạnh nữa…
Và còn rất nhiều những ngày…tháng năm trôi qua dù ngắn ngủi mà cứ dai dẳng nhớ hoài, nhớ như thể vẫn còn mường tượng ra ánh mắt những em bé S’tiêng chào thầy cô từ tít mãi đằng xa. Và vẫn còn mường tựơng ra ánh mặt trời dần tắt và những người đồng đội rất thân í ới nhau bên bữa cơm chiều.
Và chúng tôi đã chia tay nhau, chia tay cái màu đất đỏ, chia tay rặng cao su, những cơn mưa rừng, chia tay cả con heo đất thân quen là nỗi ám ảnh nhưng cũng là niềm vui của cả đội. Chúng tôi trở về Sài Gòn ồn ào náo nhiệt và mang theo cả những ấn tượng khó phai trong cuộc đời , và cả những trái tim chứa đầy lòng nhân ái mà chúng tôi đã vun đắp trong suốt mùa chiến dịch. Và nhớ lắm những kí ức ngọt ngào và như mới của ngày hôm qua…
Những con đường ngoằn ngòeo dốc thấp dốc cao
Những rặng cao su trải dài bất tận,
Những mái nhà tranh tắm mình trong gió nắng
Mùa hè tôi hiện ra xanh biếc đến ngỡ ngàng
Nơi chúng tôi về mùa khô nắng chói chang,
Đất bazan mịt mù bụi đỏ
Nương rẫy khát khao uống từng cơn mưa nhỏ
Đàn em thơ rát bỏng nắng trưa hè
Nơi chúng tôi về ướt cả tiếng ve
Đường đất đỏ sình lầy ngập ngụa
Người mẹ S’tiêng địu con đi rẫy
Đôi chân khô cằn bám dốc mà lên
Nơi chúng tôi về rực sáng những ước mơ
Có rừng xanh quấn chặt hồn của đất
Cảm nhận từ tim một tình yêu rất thật
Nên đất trở mình mang nỗi nhớ mênh mông….
Và đêm nay, những kí ức trở về, và cũng náo nức hệt như năm đầu vác ba lô lên đường….























