Sáng thứ bảy, nhẹ tênh như nắng lúc bám ở ngoài khung cửa, lúc lại trốn biệt ở chỗ nào đó khuất lắm, kín lắm. Khi mà bão gió vẫn còn liên miên đây đó thì lại thấy lòng mình tự tại nhất. Ngồi tĩnh lặng, review lại những ký ức của mình về những nơi chốn đã qua. Hình như khi cuốn lịch tường càng mỏng dần thì người ta càng có xu hướng muốn được nhớ, muốn được yêu thương tràn trề hơn.
Đã lâu rồi không viết nhiều, hôm qua mẹ có bảo là đừng để cảm xúc chai sạn dần một khi đã chọn nghề này. Đã lâu rồi không đụng đến camera, hôm qua bố bảo là phải học cách yêu thương cảm xúc của mình. Ừ, đúng là đã lâu rồi không làm nhiều chuyện. Ngồi thừ ra nghĩ lại những thứ mà từ lâu lắm rồi mình đã không làm. Ví dụ như là ăn trái trứng cá, ngồi cafe Hàn Thuyên, đón bình minh trong căn gác nhỏ nhà Tata, ôm Ivy một cái thật chặt, cãi nhau với em Phú, hay là ngồi sau xe của Jany. Khi mà cuộc sống 18 bắt đầu ta va vấp nhiều và bắt đầu có cảm giác mái ấm của ta sẽ xa dần, một cuộc sống mới bắt đầu. Ta chạm mặt nhiều những người dưng, những tình tiết mới trong cuộc sống sẽ đến như một cuốn phim với thật nhiều những phân đọan. Có khi muốn mình hóa thân vào tất cả những nhân vật người dưng ta gặp để biết được cảm xúc của người dưng nghĩ về ta thế nào. Điều gì giấu sau những nụ cười nhiều kiểu mà ta đã thấy trong suốt đọan đường đời. Vốn tò mò là thế, vốn chểnh mảng với nhãn quan của thiên hạ mà lại có một mong muốn quái gở thế, hóa ra ta cũng tham lam thật. Có lúc đã suy nghĩ thật nhiều về những nhân vật lướt qua mình, thậm chí gắn bó với mình một thời gian thật dài…có lúc đã quay lại…và có lúc ta nghĩ mình đã quên.
Một số máy rất lạ và theo thói quen thì không bao giờ trả lời. Nhưng lần này thì ta trả lời. Và vẫn không quên được giọng nói mà ta đã từng rất nhớ. Một âm sắc pha giữa Bắc và Nam, nhẹ như gió làm bay đám bồ công anh trên thảo nguyên nào đó trong giấc mơ của chính ta. Một nụ cười hiền như ma seour và dù rằng ma seour này đã ra khỏi dòng. Nhớ tóc bay nhè nhẹ trên nóc cao nhất của thương xá tax và cả ánh đèn bắt đầu nhạt dần ở phía xa khi một buổi tối Sài Gòn náo nhiệt chuẩn bị khép lại. Và cô ấy, cùng những kỉ niệm cũng bay như thể chẳng thể nào nhớ lại được gì đơn giản nhất của ngày hôm qua. Chỉ duy nhất có nụ cười là còn lại…
Đã chẳng thể viết tiếp một câu chuyện có hậu để người dưng thành người quen. Đã chẳng thể nào chọn tiếp một sự lựa chọn trùng với những gì đã chọn. Trên hành tinh với hàng tỉ dân này có quá nhiều sự lựa chọn ngẫu nhiên cho những người dưng gặp nhau và lại chia tay. Có quá nhiều tập hợp ngẫu nhiên hình thành rồi tan rã. Ta không biết cách học cách xóa bỏ ký ức như rũ đi một cái áo và ta không học được cách lãng quên những nụ cười dù là chỉ thoáng qua. Và ta chịu nỗi ám ảnh dai dẳng hoài như thế và vẫn cứ cô độc trên con đường rất dài cũng vì một lý do đơn giản như thế : cười với người dưng này bằng nụ cười của người dưng kia.


