NGHỊCH NẮNG

Dortmund là một thành phố tĩnh lặng và đơn giản. Có cảm giác như tất cả mọi thứ đều trôi qua không cần quá nhiều lo âu hay suy tính. Mùa thu châu Âu, dịu mát và tinh tế với những cơn gió ghé thăm không cần báo trước, đủ làm cho cây rung, mặt nước gợn sóng và tâm hồn nhẹ nhàng thư thái theo kiểu tĩnh lặng rất “thu”. Tôi đi qua nhiều con đường mùa thu dưới nắng vàng như mật ngọt rót vào khung trời xanh ngút mắt, thấy mình đang trở lại ký ức hiền như thơ dại ngày xưa.

Kids playing with the sunrays

Ngày đó, trong đầu bắt đầu một ngày mới nghĩ xem hôm nay mình sẽ chơi trò gì, làm sao nghĩ cách để trốn bố mẹ khi giờ ngủ trưa để đuổi theo đám bạn nghịch nắng dưới một mái hiên nhà nào đó. Những trò nghịch nắng có khi là lựa xem viên bi nào nhiều thuỷ tinh nhất, thò ra một vài vạt nắng ở sân để ngắm nhìn nó óng ánh, lung linh đến khi mắt hoàn toàn bị chói. Ngày bé nghịch dại lắm! Có khi cứ cố tình nhìn mãi, nhìn mãi cho đến khi mắt mình chỉ quen với màu sáng rồi đột nhiên nhìn vào chỗ tối để mắt bị quáng đi, cảm giác rất thích. Có một trò mà trẻ con cũng rất thích là lấy cái rổ, lọc nắng qua đó, để những đám nắng thành lăn tăn với hình thù của những mắt rổ là lạ, ngồ ngộ. Hay xây một cái nhà bằng đất ở giữa một bãi đất trống, xong xuôi hết rồi mới tự nghĩ “ô, sao mà cái nhà này tối quá, thế là tỉ mẩn rất nhẹ lấy cây tăm để khoét các lỗ thủng trên nóc, tbên hông để nắng lọt vào. Phải làm việc này rất khéo, vì gần như bạn sẽ phải cố công xây lại nếu không khéo khoét “lỗ nắng” và cả căn nhà sẽ đổ sụp xuống.  Công viên Westfalenpark buổi trưa mùa thu cũng rực vàng nắng và cũng ngút mắt màu xanh của rừng, của cỏ, của mặt nước trong veo và cả tiếng cười trong trẻo của lũ trẻ con. Trẻ con ở đâu cũng giống nhau, cũng sẵn sàng, thoải mái nô đùa bất chấp nắng có rải đầy trên tóc – cái thứ nắng mà theo như lời mẹ cảnh báo là “độc lắm, dễ ốm lắm”. Nhưng trẻ con thì chắc chắn không cần quan tâm đến mấy thứ đó. Cái dễ thấy nhất là vui! Cái khái niệm “carpe diem” chắc chắn bắt nguồn từ trẻ con – lũ trẻ con không âu lo – lũ người hạnh phúc nhất hành tinh. Giờ lớn rồi, có lúc nói không có thời giờ để nghịch nhưng thỉnh thoảng (hoặc nhiều khi) thấy không có ai, cũng len lén thò tay ra cửa sổ văn phòng ở một cao ốc kín mít bít bùng nào đó để nghịch nắng, để đón những giọt nắng tí tách luồn qua kẽ tay. Cho đến khi một đồng nghiệp nào đó đi qua rồi lại giả bộ em hèm thò tay đóng cửa. Trẻ con không thế, tuyệt nhiên không ngại, không sợ, và chỉ làm cái mình thích thôi. Nhiều khi càng nói, càng cấm, lại càng thích và đã thích rồi thì không gì có thể ngăn lại được. Tôi biết trò này rất vui, làm cái mình thích, đi chỗ mình thấy vui, yêu người mình thấy mến và tuyệt nhiên chỉ làm theo cái bật ra đầu tiên trong đầu. Nhưng càng lớn mới thấy là để làm được như thế là đặc quyền gần như duy nhất dành cho bọn trẻ con. Nhưng nói thế chứ! Ai cấm mình làm điều mình thích! Trừ khi định kiến của ta cứ giãy đạp đòi cấm cửa mà thôi.

Trời bắt đầu ngả sang chiều, gió vẫn dịu ngọt và dễ chịu, công viên đông hơn, trẻ con đông hơn, tiếng cười nhiều hơn. Tôi viết những dòng này dưới một gốc cây tán rộng với nắng rải vài giọt trên bàn phím và chợt mỉm cười. Cậu bé lớn đầu thò tay đuổi theo từng hạt nắng với niềm phấn khích trẻ con. Niềm phấn khích chưa bao giờ bị già đi theo tuổi.

Bình luận về bài viết này