XUYÊN VIỆT

Lấy sự thú vị và hứng khởi thường trực làm người dẫn đường, chúng tôi bắt đầu hành trình Xuyên Việt bằng xe máy của mình rất đầy hăm hở đúng nghĩa cứ khoác ba lô lên vai và cứ thế là lên đường. Chúng tôi biết chặng đường đi khó khăn với rất nhiều những lo toan còn đuổi theo nhưng cứ để cho niềm đam mê chinh phục dẫn đường để khám phá tất cả những gì trên đường đi và mở tầm mắt. Một cảm giác khó có thể diễn tả bằng muôn màu văn vẻ. Chuyến đi gọn nhẹ đến đáng kinh ngạc. Một chiếc ba lô để đựng đồ đạc, một ba lô con con đựng máy ảnh và vài vật dụng cá nhân, một con xe Viva đã già nua với biển số xe 6060 nên được đặt tên là Coco. Coco cùng với hai chàng trai, một gã lang thang làm nghề tự do và một gã là một tân kiến trúc sư vừa ra trường bắt đầu hành trình vào đời bằng chuyến đi đáng nhớ của đời mình. Hành trình dài hơn 7000 km trôi qua trong vòng 44 ngày, không quá dài, không quá ngắn và thật ra cũng khó có thể đem dài ngắn ra để đong đếm một chuyến đi quá nhiều cảm xúc..

On the road
On the road

TRẢI NGHIỆM NHỮNG DẶM ĐƯỜNG

Một chuyến đi không chỉ thú vị bởi điểm đến mà còn thú vị hơn gấp hàng ngàn lần bởi hành trình. Hành trình của chúng tôi có 44 ngày hoàn toàn khác nhau, và hàng trăm những cung đường đèo dốc, núi cao, vực sâu, thơ mộng có, cô quạnh cũng có nhưng chắc chắn là đáng nhớ. Nhớ vẻ đẹp hoang sơ và hùng vĩ của đồi núi Tây Bắc, quấn chặt lấy tâm trí của lữ khách bằng cảm giác rợn ngợp và tự hào. Tự hào khi đứng giữa núi đồi, phóng tầm mắt ra xa, và có cảm giác như mình chính là người mở cõi xưa kia tự hào khi đặt chân đến vùng đất mới. Vùng đất Tây Bắc cùng với điểm cực Apachải cũng chính là hành trình vất vả nhất của hành trình với những đoạn đường trơn trượt và gập ghềnh khúc khuỷu. Có những đoạn phải rất vất vả để dắt xe thoát khỏi một đoạn đường ngập ngụa đất đỏ sau mưa. Có những đoạn phải lao đi trong những khu rừng mịt mùng trong đêm tối không một bóng người. Những lúc, những đoạn, những khúc ấy chắc chắn sẽ là những trải nghiệm khó quên.

Tây Bắc
Tây Bắc
Từ cầu Hang Tôm
Từ cầu Hang Tôm
Cô Cô - chú xe mang biển 6060 - giờ có lẽ đâu đó ở Hà Nội
Cô Cô – chú xe mang biển 6060 – giờ có lẽ đâu đó ở Hà Nội

 

Nếu như Tây Bắc hoang vu thì dặm đường miền Trung lại chao ôi là cởi mở. Thật vậy, nắng gió cởi mở không ngừng về phía biển làm cho tâm hồn thoáng đạt hơn và cảm giác xe lao đi dọc vùng duyên hải là một cảm giác cực kỳ hào hứng. Miền Trung cũng là vùng đất của những di sản, những thắng cảnh đẹp ngút ngàn. Và tất nhiên hành trình còn là dịp để lắng nghe và chạm vào lịch sử bằng những câu chuyện của những người dân chúng tôi gặp tình cờ. Họ kể cho chúng tôi những bài học lịch sử đáng nhớ nhất và chân thực nhất hơn tất cả những kiến thức được biết qua sách vở. Cắt qua duyên hải, chúng tôi đi lên cao nguyên để tận hưởng sự mặn mà của đất đỏ, sự quyến rũ của hương cà phê và cả cảm giác lãng mạn giữa ngút ngàn thông reo. Càng về phương Nam, hành trình càng thêm háo hức, bởi quãng đường dài thêm, trải nghiệm nhiều thêm. Và vùng đất phương nam dường như quyến rũ hơn bởi Cửu Long – con sông huyền thoại đã kết thúc một hành trình vạn dặm từ những khe nước của cao nguyên Thanh Tạng để hoà vào lòng biển Đông vĩ đại. Chúng tôi kết thúc một ngày, kết thúc một hành trình bằng cách thu lại một podcast (dạng nhật ký bằng phát thanh) và chia sẻ ngay trên trang facebook cá nhân như một cách để cập nhật và chia sẻ hành trình của mình. 44 ngày là 44 podcast khác nhau, có lúc dù mệt rũ ra vì đến nơi khi đã quá nửa đêm nhưng những podcast vẫn được hoàn thành đều đặn như một nhiệm vụ phải làm đối với cảm xúc, đối với những nếm trải khó quên mà mình đã trải qua cùng hành trình.

Biển Trà Cổ
Biển Trà Cổ

 

Nhà thờ đá Phát Diệm
Nhà thờ đá Phát Diệm
Thánh địa Mỹ Sơn
Thánh địa Mỹ Sơn

 

Thánh địa Mỹ Sơn
Thánh địa Mỹ Sơn

 

Biển Mũi Né
Biển Mũi Né

 

Đường Trương Công Định - Dalat
Đường Trương Công Định – Dalat

 

Nhà thờ Con Gà - Đà Lạt
Nhà thờ Con Gà – Đà Lạt

 

Dừa nước
Dừa nước
Chùa Dơi - Sóc Trăng
Chùa Dơi – Sóc Trăng
Mêng mang đất Mũi
Mêng mang đất Mũi

 

TRẢI NGHIỆM NHỮNG TẤM LÒNG

 

Có lẽ nhạc sỹ Trịnh Công Sơn hoàn toàn có lý khi nói về những tấm lòng” chỉ đơn giả là “để gió cuốn đi”. Chúng tôi có may mắn được chạm đến và biết ơn rất nhiều những tấm lòng như vậy trên suốt hành trình. Bạn hãy tưởng tượng giữa rừng núi hoang vu rét căm, mưa đêm rả rích, với chiếc xe bị hỏng, chúng tôi lẽo đẽo dắt xe đi giữa núi đồi tối đen như mực và không một liếp nhà. Lúc này thì chỉ một ánh sáng le lói đã là một niềm hạnh phúc lớn lao. Và hạnh phúc lớn hơn cả là dưới mái nhà duy nhất đó, dưới ánh đèn le lói đó là cả một tấm lòng rất đáng quý của một cặp vợ chồng trẻ người Thái trắng đã cho chúng tôi tá túc, sửa xe và sáng hôm sau còn nấu cơm sáng cho chúng tôi ăn trước khi tạm biệt lên đường. Đến tận lúc này, dù mớ kỉ niệm có hỗn độn hay trôi vùn vụt qua, hay bằng cách này hay cách khác ta cố quên nhưng ngày hôm ấy, đêm hôm ấy vẫn cứ khắc rất sâu vào trong trí nhớ. Nhớ mùi nước mưa âm ẩm, nhớ tiếng tí tách cả đêm, nhớ tiếng thì thầm xuýt xoa khi gặp người tốt, nhớ cả những cú trượt dài và cả đoạn đường kinh hoàng không thể nào quên, và trên hết là nhớ bữa cơm đạm bạc vào buổi sáng tinh sương – bữa cơm ngon nhất trong chuyến hành trình mà chúng tôi có được từ những tấm lòng. Chuyến đi này thật sự đáng nhớ hơn rất nhiều cùng những người tốt chúng tôi gặp dọc đường. Những người tốt có khi chạy xe theo hàng cây số chỉ để chỉ đường, có khi hì hục vất vả kéo chiếc xe đang mắc lầy trong đất, có khi chỉ đơn giản là mỉm cười tặng chúng tôi mớ sản vật quà quê thơm thảo mà thấy ấm áp vô cùng. Và chắc chắn bạn sẽ đồng ý với chúng tôi rằng, đất có hoá tâm hồn hay không thì cũng chính nhờ những tâm hồn của đất, những trải nghiệm về những tấm lòng mà chúng ta có may mắn tình cờ chạm mặt và thương …và quý.

Điện Biên
Điện Biên

 

 

Em Bé Hà Giang
Em Bé Hà Giang
Chùa Dơi - Sóc Trăng
Chùa Dơi – Sóc Trăng

Đây chỉ là cảm xúc sau một chuyến đi trong số hàng ngàn những chuyến đi xuyên Việt khác nhau của nhiều người. Có nhiều chuyến Xuyên Việt đã được thực hiện, có nhiều cách cảm nhận khác nhau. Dù là thế nào thì chắc chắn sau mỗi chuyến đi sẽ làm dày hơn trải nghiệm, ấm hơn cảm xúc và tất nhiên là thấy thân thương hơn rất nhiều hình chữ S quê hương nơi ta lớn lên và yêu mến…nơi mà mỗi cảnh vật, con người đều tự nó ấp ôm những tự tình thiêng liêng khó tả.

 

TRÍCH NHẬT KÝ HÀNH TRÌNH Ở SƠN LA

 

Đường Tây Bắc đẹp bởi núi, hùng vĩ bởi đèo và quyến rũ bởi màu xanh ngút ngàn cây cỏ. Đoạn đường của chúng tôi hôm nay tràn ngập cả 3 thứ kể trên. Gió thổi rất nhẹ, và nắng rất vàng. Vẻ đẹp làm cho chúng ta sẵn sàng xin ở lại (tất nhiên là chỉ vài ngày thôi). Và thực tế là chúng tôi cũng dừng lại khá nhiều lần cũng như xe chạy rất chậm để thấy được hết vẻ đẹp hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc. Có khá nhiều đèo trôi dần qua cung đường. Đầu tiên là đèo Sơn La. Hiền hoà và ở độ cao tầm thấp với lác đác những người chăn bò, và những phụ nữ người Mường, người Thái đi làm nương. Qua khỏi Thuận Châu, đường bắt đầu dốc dần, vắng dần và xanh dần. Chúng tôi bắt đầu chinh phục đèo Mèo mà gần như không chớp mắt. Màu xanh nối màu xanh. Xa xa là những liếp nhà sàn người Thái rất đặc trưng hiện ra với cảm giác vừa gần vừa xa. Xa vì bé tí tẹo. Gần vì có cảm giác hơi người. Thế cũng thú!

Apachải
Apachải
Hà Giang
Hà Giang
Suối mát lành ở Sơn La
Suối mát lành ở Sơn La

 

Cô Cô - chú xe mang biển 6060 - giờ có lẽ đâu đó ở Hà Nội
Cô Cô – chú xe mang biển 6060 – giờ có lẽ đâu đó ở Hà Nội

TRÍCH NHẬT KÝ HÀNH TRÌNH Ở APACHẢI

 

Đoạn đường bên kia suối cũng xấu tương đương đoạn đường bên này. Nó như một hình parabol với hai dải đường đất đối xứng nhau qua con suối. Chỉ khác một điều là đất ở đây thẫm màu hơn và bắt đầu ít người đi lại hơn. Chúng tôi băng qua Suối Voi là con suối thứ hai bình tĩnh hơn lần đầu. Có lẽ là do đã có kinh nghiệm và cũng có lẽ phải vội vàng hơn vì những đám mây vần vũ khi sáng đã sẫm màu lại. Chúng tôi sợ lắm một cơn mưa đang đến gần. Qua khỏi suối voi, mọi thứ sáng sủa trở lại, cả về mây trời và cả về đường đi. Đường đi được trải nhựa khá bằng phẳng và chúng tôi tiếp tục lạc vào một chốn rất quen và rất lạ. Quen là bởi lặp lại là trùng trùng điệp điệp núi đồi xanh, nhưng lạ là cảm giác hoang sơ ở đây rất lạ. Có lẽ lạ do cảm giác địa đầu và cũng lạ do những biển báo khu vực biên giới đã bắt đầu được dựng lên. Trên bản đồ, khoảng cách từ Tả Kho Khừ và Apachải đã là khá gần và cuộc sống ở đây cũng được vẽ lại với con người, với nếp nhà, với ruộng bậc thang. Tôi và thằng em Coldy nói đùa với nhau, nếu thả mình từ thị thành về đây chắc hẳn là mình cũng chả muốn xuống miền xuôi. Xa quá!

Đường đi Apachải
Đường đi Apachải

 

Đường đi Apachải
Đường đi Apachải

 

Đường đi Apachải
Đường đi Apachải

 

Và người bạn đồng hành… Coldy

Em trai
Em trai

Bình luận về bài viết này