Đây là một Journal – một dạng nhật ký hàng ngày để ghi lại đủ mọi chuyện của hành trình “đi học” của một chàng trai không còn trẻ. Một khoá học hoàn toàn không học thuật, vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi về một môi trường giáo dục. Tôi nghĩ sẽ rất hay ho nếu như tôi chia sẻ với bạn câu chuyện về hành trình của mình, những gì trải qua hàng ngày. Hãy dõi theo nó hàng ngày vì tôi muốn bạn cũng thử trải nghiệm những ngày tháng tuyệt vời mà tôi có được trong hành trình đặc biệt này…
Sau một đêm ngủ miệt mài. Gã hành khách cạnh bên cũng ngủ vùi không kém, và lẽ thường tình khi người ta ở trong một khoang chỉ có hai người thì thường bạn đồng hành sẽ tác động đến ta ít nhiều, nếu như không muốn nói là rất nhiều. Cứ nhìn tấm gương của ông bạn lớn ở dãy ghế bên cảnh ngủ vùi ngon lành mà cũng vùi theo bất chấp ngoài trời đang tươi sáng qua tấm rèm với rừng cây xanh ngắt và nắng dịu ngọt của Bắc Âu. Và giấc ngủ bị chấm dứt bởi những xôn xao ở dãy hành lang khi đám hành khách đi tàu bắt đầu chộn rộn đi qua lại, một cảm giác mà có lẽ ở bất cứ chuyến hoả xa nào cũng giống hệt nhau khi buổi sáng người ta thật khó có thể chôn chân một chỗ nhất là khi cảnh vật hai bên đang được tô điểm lung linh bởi nắng vàng càng khiến cho người ta chồn chân và muốn hào hứng nhảy múa theo cùng cảnh vật. Và tất nhiên với một gã “tò mò” như tôi cũng không phải là ngoại lệ. Tôi mở cửa toa bước ra ngoài và hít căng bằng cả mắt, cả mũi không khí trong lành trước mắt. Hai cô gái có lẽ là người vùng Bắc Âu thò ra cả ngoài cửa sổ để tận hưởng sự tươi mát sớm mai lúc thì là những cánh rừng xanh ngắt, lúc là những cánh đồng bạt ngàn với lơ thơ vài chú ngựa nhẩn nha gặm cỏ. Cảnh tượng thú mắt và hùng vĩ nhất có lẽ là những máy điện gió với cánh quạt khổng lồ cũng chậm rãi xoay vòng. Cối xay càng to thì càng chậm rãi – như thể người già vậy, càng nhiều trải nghiệm thì họ càng chậm chạp để tận hưởng nó hơn. Có cảm giác như ở xứ sở Bắc Âu này các thôn trang đều nhỏ gọn và tối giản, xinh xắn và mộc mạc. Tôi luôn có cảm giác lành lắm khi chạm vào những thứ như thế này.
Đếm thời gian đến nơi cũng là một cách để thể hiện sự háo hức với hành trình sắp tới. Hành trình đến trường là hành trình mà tôi đã chờ đợi từ rất lâu. Nói như một người em gái đi cùng hay nói “sống một cuộc sống khác trong một thời gian ngắn”. Tôi hoàn toàn háo hức về chuyến đi này, nên chỉ mong mau tới Copenhagen để đến trường, ngôi trường mà đã nghe đọc rất nhiều và rất háo hưc được trải nghiệm.
Copenhagen chào đón tầm mắt lạ bằng cảnh tượng không mấy ấn tượng. Nhiều công trường đang xây dựng ngổn ngang, không thấy nhiều nhà cao tầng nhưng điều mà tôi hay nghe về đất nước này thì đúng là có thật, người ta đi xe đạp, dắt xe đạp, vác xe đạp, nói chung là xe đạp có thể nhìn thấy ở khắp nơi. Và tất nhiên chỉ nhìn vào cách mà người ta đạp xe thôi thì cũng đủ thấy sự vô lo âu của quốc gia mà thuế má cao nhất trên thế giới này như thế nào. Tôi được dạy là nên thử trải nghiệm cách người dân ở đây hài lòng với mức thuế cao thế này như thế nào. Ừ thì với số tiền còm cõi thử sống xem sao.
Theo đúng chỉ dẫn của trường, tôi đến Nhà ga trung tâm của Copenhagen để đổi tiền. Và như thường lệ sẽ phải lấy số thứ tự, công việc mà người Việt Nam bắt đầu học tập. Tôi cho rằng đây là cách rất tốt để rèn luyện sự kiên nhẫn, óc tổ chức và sự nhường nhịn. Và dù là đeo một ba lô rất nặng sau lưng, một phía trước, một va li kéo và cả lỉnh kỉnh một cái đàn Ukulele nhưng tôi vẫn quyết tâm không bỏ cuộc. Đây quả là một thành phố thân thiện khi từ nhân viên ngân hàng đổi tiền đến một người phụ nữ lớn tuổi hướng dẫn lấy phiếu, đến cả người phụ nữ bán vé tàu cho tôi đều rất thân thiện với nụ cười và câu chào đón đến Copenhagen. Thôi thì đắt một chút nhưng nếu đến đây với mục đích du lịch thì cũng thấy mát lòng mát dạ. Tôi mua một clip card với giá 390 Krone có giá trị sử dụng cho 10 chuyến đi giữa các vùng. Một giá hời vì nếu đi 1 chuyến lẻ thì đã có giá là 108 Kr.
Tôi quyết định bỏ lỡ chuyến tàu gần nhất vì 2 phút là không đủ để khệ nệ xách đống đồ xuống sân ga chờ tàu. Tôi quyết định nhẩn nha để gom thêm các brochure, vài cuốn sách booklet giới thiệu về các show diễn nghệ thuật trong thành phố, tính tôi luôn vậy – giết nhầm còn hơn là bỏ sót. Chuyến tàu tiếp theo cách đó 20 phút và thời gian trôi qua cái vèo khi ngắm người qua lại trên sân ga. Dân số nước này già nên người già có thể thấy nhiều hơn người trẻ – thế nên nhìn một cặp đôi hôn nhau ở bên ga tàu là một cảnh tượng thú vị. Họ chắc chắn chưa tới 18 với phỏng đoán của tôi khi nhìn hai gương mặt non choẹt và gã trai thì khá gayish với quần Skinny. Họ dường như sắp chia tay! Những cuộc chia tay bên sân ga (phải dùng đúng từ là sân ga) thì lúc nào cũng có cảm giác như là chia ly hơn bao giờ hết.
Tôi lên tàu và với quá nhiều hành lý nên đành lủi thủi vào toa xe đạp và xe đẩy em bé để ngồi. Đối diện là một người đàn ông mặc áo caro thi thoảng cứ nhìn mình. Lần này thì bản năng không nói cho tôi biết đây là người bạn cũng đang trên đường đến IPC cho đến khi anh bạn này bắt đầu trước. Cậu bạn 36 tuổi từ Slovakia – đang là giáo viên dạy Visual Art ở trường đại học nói tiếng Anh không tốt nhưng tỏ ra rất thân thiện. Ít ra cảm giác có một người bạn đồng hành đến trường cũng thú vị – đúng nghĩa là ngày đầu tiên đi học. Chúng tôi đến sân ga Helsingor và băng qua đường để bắt xe bus số 801A để đến trường. Một lần nữa mọi người rất thân thiện khi một cậu to con xăm trổ tận tình chỉ đường và hành khách trên xe bus ái ngại nhường chỗ cho hai cậu sinh viên tay xách nách mang lỉnh kỉnh đồ đạc.
Chúng tôi đi bộ một đoạn ngắn để đến trường. Rất giản dị, yên bình là cảm giác đầu tiên ở đây, Một vài sinh viên từ nhiều quốc gia đã đến và đã bắt đầu làm quen nhau. Có vẻ như những cuộc nói chuyện và network với nhau là bất tận kể từ ngày bắt đầu học kỳ này. Tôi sẽ giải thích rõ hơn về IPC và các nhân vật tôi gặp ở các ngày sau. Ngày càng có nhiều sinh viên đến hơn và tôi được dẫn vào phòng số 41 – căn phòng dự kiến dành cho tôi và một bạn từ Cameroon (châu Phi cũng thú vị đây). Sau khi dọn dẹp phòng, sắp xếp đồ đạc cho gọn gàng thì tôi vẫn chỉ có một mình và nhận được tin là cậu bạn vẫn chưa đến. Tôi ăn nhẹ ở bếp với spaghetti và trứng cuộn cùng một món salad rất ngon miệng. Sau đó buổi hành trình làm quen bắt đầu, mọi người viết tên trên thẻ tên với cờ và quốc gia của mình để đeo trên ngực áo cho ngày làm quen, trang trí một cái cốc Thermal và đi vòng vòng làm quen với nhau. Thú thật là quá nhiều người nên ấn tượng mỗi người một chút, đông nhất là Nhật Bản với 12 người, sau đó là Việt Nam. Những nhân vật này tôi hứa là sẽ kể chi tiết cho bạn nghe trong những ngày tiếp theo khi tôi đã nói chuyện đủ nhiều với họ.
Tôi dạo bộ một chút đến siêu thị gần đó sau khi lần lữa mãi vì những cơn mưa cứ đến rồi lại đi. Được cảnh báo về hiện tượng thời tiết này rồi nhưng trải nghiệm nó thì đúng là vừa bực nhưng cũng vừa vui. Khi trời nắng chang chang, đang xách đít chuẩn bị đi thì lại bắt đầu sụt sùi đổ mưa. Sau chuyến đi ngắn đầu tiên xung quanh trường, tôi trở về vừa kịp bữa ăn tối với thịt gà quay, khoai tây đút lò, xa lát rất ngon. Tôi và hai bạn gái Brazil xung phong rửa chén, phần để lấy le cho người Á Châu, phần tôi cũng thích trải nghiệm. Thật ra nhìn tác phong và cách làm việc thì mới thấy là người Nhật Bản rất đáng để học tập với ý thức mà họ cống hiến. Biết việc, tìm việc và làm không nề hà, rất tận tâm. Bài học về văn minh của người Nhật Bản là bài học đầu tiên tôi được học trong ngày đầu tiên đến trường. Tôi cùng họ rửa bát, dọn dẹp, lau sàn, xếp ghế và cũng thấy mình hạnh phúc khi làm việc ý nghĩa.
Sau bữa tối, chúng tôi tập trung ở phòng học lớn để “Icebreaker”. Hiểu thêm về những người bạn xung quanh mình khi nghe được nhiều giọng nói, hát những bài hát rất quen giai điệu mà không tài nào nhớ ra nó ở đâu. Thầy hiệu trưởng Soren nói đây là một ngôi trường âm nhạc cũng đúng (thầy hiệu trưởng dạy môn Bandplaying và Choir) khi chúng tôi cùng hát với nhau các bài hát này trước khi ra sân để chụp một bức ảnh bản đồ thế giới từ trên cao được làm bằng nhóm người từ các quốc gia phía dưới. Tiếp nối trò chơi ngoài trời mà tin chắc sẽ có một bức ảnh rất đẹp là các trò chơi làm nóng trong khán phòng – có cảm giác như thời sinh viên đang quay trở về.

Common room sau đó lại là địa điểm để mọi người nói chuyện với nhau. Đám sinh viên hút thuốc thì tụm năm tụm ba ở ngoài trời và xuýt xoa than lạnh. Những buổi nói chuyện thế này chắc chắn sẽ là chất liệu để tôi hiểu thêm về những người bạn xung quanh mình để kể cho bạn nghe về những con người thú vị tôi gặp ở các phòng tiếp theo. Tôi trở về phòng và buồn bã khi thấy cậu bạn Cameroon vẫn chưa tới. Đồng nghĩa sẽ phải ở một mình đêm nay. Tắm mát, viết lách một chút, lập kế hoạch một chút trước khi đi ngủ. Ngày mai sẽ là một ngày dài. Định sẽ dậy sớm để chạy bộ. Không biết có làm được kế hoạch này không. Chờ đã. Hứa là ngày mai sẽ là một ngày hết công suất….





