Đúng như dự đoán, một đêm ngủ một mình quá chập chờn và tỉnh dậy quá nhiều lần nên kế hoạch dậy sớm để chạy bộ không thể thành hiện thực. Nhưng không sao, tôi có một ngày thứ hai ở IPC di chuyển rất nhiều, đi bộ rất nhiều và thật sự hứng khởi. Bữa sáng basic theo kiểu phương Tây với bơ, bánh mì, không đúng sở trường lắm nhưng chắc chắn sẽ phải làm quen với bữa sáng kiểu này vì chắc chắn sẽ phải làm bàn với nó hàng ngày trong vài tháng sắp tới. Lại nói về thời gian học ở đây. Bạn tưởng tượng nếu bạn đi học ngày xưa hẳn rất nhàm chán và nói ôi chao 9 tháng sao trôi qua chậm chạp thế. Đó ắt hẳn là khi bạn chưa bao giờ có niềm vui trong chuyện học hành. Một thế hệ học trò được đào tạo ở Việt Nam được học theo nghĩa vụ và chưa bao giờ cảm thấy mình thật sự đi học cho mình hay làm cái mình thích. Như tôi chẳng hạn, bây giờ ở tuổi ngấp nghé 30, tôi mới bắt đầu đắm mình vào cảm giác ham học và hứng thú khi đi học là như thế nào. Buổi sáng bắt đầu bằng những thông tin Current Affairs được thầy Claus cập nhật, một dạng bản tin Bulletin làm tôi cũng cảm thấy ngứa nghề. Sau đó là việc giới thiệu về các thông tin cơ bản về trường được truyền tải hết sức thông minh, sáng tạo, hài hước và vui nhộn đến với sinh viên. Từ một vở kịch ngắn giới thiệu về cách trải giường sao cho đúng cách thông qua một vở kịch ngắn ngắn và cả việc sử dụng một đoạn chat nhanh chỉ dùng những từ bắt đầu bằng M và F để giới thiệu về Morning Fellow. Thầy hiệu trưởng Soren truyền tình yêu và cảm hứng cho sinh viên đối với nơi họ đang học tập bằng cách giới thiệu về thành phố Helsingor nhỏ bé nhưng có bề dày lịch sử đáng nể. Đây là một thành phố nhỏ bé và rất yên bình, theo đúng nghĩa của hai từ “yên bình” trong câu chuyện của thầy.

Sau khi được giới thiệu và làm chúng tôi đủ tò mò về thành phố này, tất cả trường chia ra làm 4 nhóm để cùng khám phá thành phố xinh đẹp này. Chúng tôi đi qua những con đường rất xanh để vào trung tâm thành phố và đủ gần Thuỵ Điển để có thể thấy thành phố Helsinborg ẩn hiện xa xa. Thật sự rất thú vị khi đi qua những dãy phố rất Âu Châu với lối kiến trúc, lối sống, phong cách và nhịp sống rất riêng. Ở mũi đất nhô ra biển là mặt biển xanh ngắt và tĩnh lặng đến mức nhìn rõ cả đường chân trời. Lâu đài của hoàng tử Hamlet nằm ở góc xa nhất và kiêu hãnh nhất. Đây cũng chính là biểu tượng của thành phố Helsingor – nơi cảm tác Tôi chắc chắn sẽ dành nhiều thời gian để khám phá về thành phố này vì rõ ràng mỗi ngóc ngách, mỗi con đường, một con người ẩn hiện đều là một câu chuyện riêng khá thú vị và tôi thật sự tò mò.

Bữa trưa thứ hai là bữa trưa mà có lẽ tất cả mọi người đều mong chờ vì ai cũng đói bạc mặt sau hai giờ đồng hồ đi bộ ròng rã và đã quá trưa mà vẫn chưa có gì bỏ bụng. Buổi trưa được trông đợi này thoả mãn chúng tôi với cá hồi, spaghetti và một loại trứng cá lổn nhổn. Khẩu vị đúng theo kiểu Âu, và tôi bắt đầu buột miệng rằng mình đã bắt đầu có cảm giác nhớ nhớ thèm thèm canh mẹ nấu và càng hiểu rõ hơn nỗi lòng của thằng em trai khi quanh năm phải ăn những thứ này. Sự đói bụng cuối cùng cũng được nhanh chóng khoả lấp và mọi người sẵn sàng cho một chuyến khám phá khác, dù là lần này thì gần hơn nhưng rõ ràng cũng rất thú vị khi tìm hiểu về chính nơi chúng tôi đang ở IPC. Một lần nữa 4 nhóm được chia ra và tôi lại theo nhóm của thầy Angelo – một chàng trai có lẽ chỉ khoảng bằng tuổi tôi mà thôi. Tôi sẽ tìm hiểu thêm về nhân vật này để kể cho các bạn trong những ngày tiếp theo. Chuyến hành trình ở IPC đi qua rất nhiều không gian, dãy nhà, những căn phòng đặc biệt nhuốm màu kỉ niệm dưới tầng hầm. Rất nhiều tranh, bút tích, các sản phẩm báo tường, bích hoạ trang trí của nhiều sinh viên các thế hệ khác nhau. Đây chính xác là nơi mà thời gian dừng lại lâu nhất và dường như nó đang mỉm cười khi nhớ về một quãng thời gian tươi đẹp ở ngôi trường này.



Chúng tôi có một buổi giới thiệu rất nhanh và ngắn gọn nhưng rõ ràng và chi tiết về cách lau rửa, chuẩn bị và sẵn sàng mọi thứ trong khu vực bếp. Đây có vẻ là một nhiệm vụ khá thú vị khi sinh viên được trải nghiệm các hoạt động tay chân để thấy mình cũng thực sự có ích. Tôi thât sự rất háo hức về buổi chiều này vì dành ra được hai tiếng để đến với hồ bơi để thoả cơn thèm nước cả hơn nửa tháng nay. Hồ bơi thoạt nhìn trên bản đồ thì gần nhưng đi mãi không thấy tới và khi tới thì bao nhiêu háo hức rụng rời vì hồ bơi chuẩn bị đóng cửa. Người nữ nhân viên già phúc hậu thông báo trong sự tẽn tò và hụt hẫng của 3 chàng trai (Aki, tôi và Hiếu). Chúng tôi đang toan lùi bước với vài ba câu đãi bôi đại loại như đã đi rất lâu và xa mới đến được đây. Những câu nói đó không ngờ lại có tác dụng khi chúng tôi được gọi giật lại và cho phép bơi thêm 30p nữa. Mỗi niềm vui có một hình thù khác nhau, và niềm vui khi được bơi miễn phí (gía vé là…) thật tuyệt vời và không thể diễn tả nổi, nó làm cho tôi âm ỉ sướng cho đến khi ra đến hồ bơi. Một hồ bơi rất rộng, nước mặn, xây trong nhà, rất sâu và đúng là rất tuyệt. Nó tuyệt đến mức đã khiến tôi bị chụt rút khi santo. Nó âm ỉ đến mức tôi bỏ quên chia khoá và phải vòng lại lấy. Cũng nên kể một chút về hồ bơi này, phòng tắm tập thể khá rộng, rất đông người, ai cũng thoải mái vui vẻ khoả thân để tắm táp với xà phòng gội đầu được phát miễn phí, các tủ locker gọn gàng và sạch sẽ, trái hoàn toàn với sự nhếch nhác của nhiều hồ bơi ở Việt Nam. Ngoài bể bơi còn có rất nhiều những thứ thú vị như cầu trượt, cầu nhảy, bể nóng sục v.v Thật lý tưởng và xứng đáng để chịu khó đầu tư bơi ở đây trong suốt thời gian tôi dự định lưu học tại IPC.

Chúng tôi trở về kịp cho bữa cơm tối, với nui, bò và sandwich làm theo kiểu Đan Mạch. Và vui nhất là người bạn cùng Unit tên là Zoltan từ Hungary đã đến chiều nay. Anh chàng này là một luật sư – 38 tuổi và đã từng là sinh viên ở đây cách đây 9 năm. Qua cách nói chuyện tôi hiểu rằng đây là một người rất thích du lịch, làm quen nhiều người – một dạng quảng giao. Buổi tối kết thúc sớm bằng việc chúng tôi rủ nhau vào phòng chung với trò bài Uno – một trò không đòi hỏi quá nhiều trí tuệ và chủ yếu là cần sự may mắn. Và đúng là tôi khá may mắn khi liên tục thắng mấy ván liền cho đến khi có hiệu lệnh vào bếp để đem chips và một loại juice đặc biệt về phòng để chuẩn bị cho Mixed coffee night – một ý tưởng khá thú vị khi chia sinh viên thành các nhóm nhỏ để mọi người có thể chia sẻ chuyện của mình và tìm hiểu về nhau nhiều hơn. Điều này thật sự rất cần thiết vì sinh viên nhiều khi còn rất mới, rất co cụm, đám hút thuốc rượu bia chơi với nhau, đám Châu Á tụ tập, đám nói tiếng Tây Ban Nha tụ tập cùng nhau và có người nói rất nhiều trong khi có người lại rất trầm tính. Nhóm mà tôi làm chủ nhà có Mutsumi – một cô gái quyết tâm bỏ việc để đi học và du lịch khắp thế giới. Hai người rất trẻ chỉ vừa 18 tuổi và khá nhút nhát là Casper từ Úc (bố mẹ cậu là người Đan Mạch) và Anita từ Hungary, ngoài ra còn có Pavol chính là anh chàng mà tôi gặp tình cờ trên tàu từ Copenhagen đến trường ngày đầu tiên. Và người cuối cùng là một cô gái rất thanh lịch đến từ Pháp là Rose-Marie – một cái tên rất Pháp. Chúng tôi chia sẻ về rất nhiều thứ dù là có khá nhiều người trẻ không có nhiều điều để chia sẻ và tôi cũng bắt đầu học được rằng mỗi người có một sở thích riêng, cá tính riêng và rõ ràng không có gì xấu với việc đó cả.
Buổi thảo luận kết thúc bằng việc vào phòng common room để chơi các trò chơi mà rõ ràng là nhắc nhớ tôi rất nhiều về thời đại học của mình. Trò chơi đếm số từ 1-21 và thay số bắng các hành động, trò chơi đập bàn tay lên sàn. Lars có vẻ là một hướng đạo sinh rất có nghề khi có thể hướng dẫn mọi người với vẻ chỉn chu và tận tình hiếm có. Tôi trở về phòng lúc 11h định bụng viết vài thứ rồi quay trở lại vì tôi đang chờ đợi một buổi tối hoành tráng và mọi người sẽ ngủ rất muộn. Khi tôi quay trở lại phòng sinh hoạt chung đã hoàn toàn vắng lặng và chỉ có một nhóm thuốc lá và bia ở lại ở trước cửa vào và nhảy nhót ở phòng party. Người tỉnh giữa đám người say rõ ràng là không cân xứng vì rõ ràng tôi phải ngà ngà mới hiểu được điều họ đang làm. Xa dần tiếng nhạc rộn ràng tôi lại đi dọc những dãy hành lang tầng hầm đầy thú vị để vào thư viện rồi phòng vi tính để bắt gặp Saiko ở đó. Có lẽ ở trong phòng không có wifi mạnh nên cô bạn chọn ngồi ở đó để liên lạc với gia đình.Saiko từ Nhật là một trong số rất đông người Nhật đang có mặt tại IPC chia sẻ là cô có một năm gap year đến đây để học và thực sự đã trải qua 2 trường. Cô học ngành quan hệ quốc tế và tỏ ra rất thú vị về việc mới khám phá ra là báo chí đưa thông tin rất nhiều chiều chứ không phải chỉ đưa sự thật như người ta hay lầm tưởng. Một cô gái chỉ mới 22 tuổi – rõ ràng là cách nhìn thế giới vẫn còn tinh khôi lắm. Và cô sẽ cùng với 2 bạn Nhật khác kết thúc khoá học sớm sau 8 tuần. Tôi rất nhạy cảm và dị ứng với những chuyến chia tay sớm như vậy, dù gì cả hai (nếu bạn giàu cảm xúc) đều thấy hụt hẫng.
Tôi trở về phòng và hoàn thành nhật ký ngày thứ hai lúc 1:09. Đã sang ngày mới




