IPC JOURNAL [TÔI ĐI HỌC] NGÀY THỨ 6 – HIỂU VỀ IPC

Đây là một Journal – một dạng nhật ký hàng ngày để ghi lại đủ mọi chuyện của hành trình “đi học” của một chàng trai không còn trẻ. Một khoá học hoàn toàn không quá nặng về học thuật hay kiến thức, vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi về một môi trường giáo dục. Tôi nghĩ sẽ rất hay ho nếu như tôi chia sẻ với bạn câu chuyện về hành trình của mình, những gì trải qua hàng ngày vì với tôi rất nhiều thứ được học, rất nhiều thứ đã thay đổi trong cuộc sống, cách nghĩ, cách nhìn một cách thật giản dị. Hãy dõi theo nó hàng ngày vì tôi muốn bạn cũng thử trải nghiệm những ngày tháng tuyệt vời mà tôi có được trong hành trình đặc biệt này…Nào! Hãy khám phá ngày thứ 6 của hành trình. 

Moe-Paw-Wedding-257-700x350

Hôm nay tôi dậy muộn và cuống cuồng đến mức không còn kịp giờ ăn sáng nữa nên đành phải bỏ bữa sáng để đến thẳng Lecture hall. Như thường lệ sau khi hát một bài hát giàu cảm xúc chúng tôi được thầy hiệu trưởng giới thiệu về hệ thống trường Folk School – một mô hình tuyệt vời, rất sáng tạo và cực kỳ dân chủ. 

Folk High School là một môi trường rất đặc biệt thường kéo dài từ 4-6 tháng trong hệ thống giáo dục ở Đan Mạch. Sinh viên ở đây trong độ tuổi từ 18- khoảng 25 và ngoài thời gian học thì họ buộc phải cùng ăn, ở, và sinh hoạt chung trong cùng một môi trường. Sẽ không có bài kiểm tra, không có kì thi, do đó bạn sẽ buộc phải tự giác cao và cần phải đảm bảo đủ 28 giờ học mỗi tuần. Lý do của hệ thống trường này tại Đan Mạch là tạo điều kiện để cho những bạn trẻ chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa của tuổi 18 – ngưỡng cửa tự lập sẽ có những trải nghiệm đúng nghĩa về cuộc sống độc lập trong một môi trường mới cũng như trải nghiệm những môn học năng khiếu, chuyên ngành, trước khi chính thức chọn cho mình một cổng trường đại học. Đó cũng là lý do mà có rất nhiều loại hình trường Folk High School trên khắp Đan Mạch (có khoảng trên 75 trường khác nhau trên toàn lãnh thổ). Có thể là một trường chuyên về thể thao, kịch nghệ, âm nhạc, báo chí, truyền thông hay khoa học… và nếu như bạn cảm thấy sau một thời gian bạn không hợp với ngành này hay lĩnh vực này thì có lẽ bạn nên chọn một trường khác để tiếp tục trải nghiệm. Nhưng dù sao thì điểm mạnh nhất của loại hình giáo dục này chính là giáo dục tính tự giác giữa một cộng đồng mới để tìm ra giá trị đích thực của cuộc sống là hạnh phúc, tự do và chia sẻ. Không có bất kỳ quy tắc nào ở các trường Folk Highschool, quy tắc duy nhất bạn cần và nên nhớ đó chính là “giữ đầu óc và tư duy mình rộng mở nhất có thể” để cảm nhận và hiệu quả nhất trên hành trình của mình. 

 Và IPC là phiên bản quốc tế của Folk Highschool, một phiên bản độc đáo và duy nhất với sự tham gia của sinh viên trên toàn thế giới. Trường được thành lập từ đầu thế kỷ trước từ ý tưởng của Peter Manniche (1889 – 1981) một nhà tư tưởng tin rằng nếu mọi người đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, nơi mà chiến tranh, hận thù, xung đột tôn giáo và sắc tộc cùng tồn tại, khi họ tập hợp lại cùng nhau, cùng sống, học tập, làm việc trong một môi trường thì chắc chắn sẽ hiểu nhau hơn và cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn. Trong thời đại của ông tức thời Đệ Nhất thế chiến ý tưởng này rất được hoan nghênh bởi tinh thần phản chiến lúc này là rất mạnh mẽ. Peter đã dành được rất nhiều đề cử danh dự trong sự nghiệp của ông trong đó có giải Nobel hoà bình và bằng tiến sỹ danh dự của trường Springfield College, bang Massachusetts.

Peter-Manniche-trimmed-214x300

Từ lúc thành lập, năm 1921 cho đến nay, IPC đã trở thành nơi gặp gỡ của rất nhiều người yêu chuộng hoà bình, trân trọng một cục diện hiểu biết lẫn nhau của nhiều dân tộc trên toàn thế giới và cùng khám phá thêm nhiều tinh hoa, văn hoá trên thế giới. Và trong những năm gần đây, IPC đã chuyển từ khái niệm quốc tế (international) sang khái niệm (toàn cầu) với những thay đổi của cục diện thế giới hiện nay, nhằm hướng đến xây dựng và củng cố khả năng của từng cá nhân trên nền tảng phát triển tư duy toàn cầu cũng như tầm nhìn thế giới của mỗi cá nhân. Với tôi, tìm hiểu về lịch sử của trường trong tâm thế của một con mắt trẻ với tầm nhìn còn hạn hẹp về mục tiêu hoà bình và những gì mà các bậc tiền bối (bao gồm cả những danh nhân lỗi lạc như Rabindranath Tagore, Jorno Kenyatta…) khiến cho quyết tâm trở thành một công dân toàn cầu càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Confintea-I-at-IPC.dk-in-1949

history

IMG_5194-trimmed-300x192

Claus tiếp nối cũng đầy cảm hứng với những nhận thức về xã hội mà chúng ta đang sống. Tôi chợt thấy môn triết học chính trị cũng rất thú vị và có lẽ cũng nên học môn này. Mỗi ngày ở IPC luôn tràn ngập cảm hứng cho những điều mới mẻ. Thật sự như vậy. Và việc chờ đợi việc sắp xếp các môn học cho thời khoá biểu cũng là một điều rất nhức đầu vì môn nào tôi cũng rất yêu thích. Tôi đưa lên, đặt xuống, tham khảo ý kiến của nhiều người. Và lúc nào trong đầu bạn cũng thấy mọi thứ đều rất hợp lý, hợp lý một cách hoàn hảo, hoàn hảo đến mức không có lựa chọn nào khác. Ấy vậy mà, IPC có lẽ cũng khá lắt léo một chút khi bắt chúng tôi lựa chọn môn học. Một ngã rẽ thực sự và ai cũng cần ngã rẽ đó ít nhất là khi bạn lựa chọn các môn học, lựa chọn điều mình thật sự yêu thích giữa vô vàn những thứ xung quanh. Cuối cùng thì tôi cũng đã hoàn thành xong lựa chọn của mình và thở phào nhẹ nhõm. Thật ra việc lựa chọn này không phải ai cũng giống nhau, nhiều sinh viên trẻ khá thờ ơ và không quan tâm lắm đến việc này lắm. Họ chọn cho có, hoàn toàn là nghĩa vụ. Thôi thì ở một thế giới nhỏ như thế này có người này ắt hẳn phải có người kia, ai cũng sẽ có lựa chọn cho riêng mình đặc biệt khi bạn còn trẻ, rất trẻ và thế giới quan bao la của bạn chưa bị phức tạp bởi những thứ xung quanh. Tuy thế, những bạn sinh viên ham chơi ham nhậu hơn ham học này cũng làm cho tôi có cảm giác khá phiền phức khi tham gia trò chơi lớn buổi chiều. Các bạn này tỏ ra rất không thoải mái khi chơi các trò chơi và thấy nó có vẻ ngớ ngẩn. Đó cũng là lý do chúng tôi thua khá nhiều trong các trò chơi, một cách hoàn toàn bất lực. Một lần nữa tôi lại tự nhủ với bản thân mình, có lẽ nên dĩ hoà vi quý và lấy cảm hứng từ những người khác. Những đứa nhóc rồi sẽ lớn, và ít ra mình cũng đã từng ngây ngô như con trẻ. 

Chơi trò chơi lớn ở trường
Chơi trò chơi lớn ở trường

Sau buổi chiều với trò chơi lớn kết thúc khá sớm khi trời vẫn còn đang nắng, chúng tôi, 4 sinh viên Việt Nam quyết định vào thành phố ăn da ua – lang thang lúc nào cũng thú vị…Những con phố trải đầy nắng của thành phố Helsingor thật sự rất quyến rũ. Gió lúc nào như cũng thổi rất nhẹ nhàng ở thành phố này để điểm trang thêm cho nhịp sống “không vội vã” nơi đây.

Chúng tôi vội vã chạy về nhà vì đồng hồ đã chuẩn bị chỉ sang 6h tối. Và chúng tôi không kịp còn chỗ nữa đành phải xin cơm và thức ăn từ các bàn khác. Khá ngon nhưng lại khá ít – đó là một vấn đề mấy ngày hôm nay chúng tôi đều gặp. Và thế là chúng tôi quyết định đi siêu thị, mua thịt về kho, mua bắp cải về nấu canh. Sau khi trở về vào bếp chúng tôi bị gián đoạn một chút bằng một phần cũng rất hay ho ở phòng sinh hoạt chung – phần viết thư cho bản thân mình – tưởng tượng ra mình sẽ như thế nào sau 5 tháng tiếp theo. Tưởng tượng luôn thú vị – và tôi luôn thích những tưởng tượng như thế này. Và có 3 tấm bảng với 3 cây rất lớn với những chiếc lá là những điều mong muốn của toàn bộ sinh viên về những gì mình muốn đem theo từ IPC, những ngưỡng vọng trong công việc, những gì muốn học từ IPC. Và cái cây này cũng chứng kiến những gì thú nhất trong suy nghĩ của các bạn sinh viên. Tôi viết cho mình, niêm phong kín phong bì lại và sẽ mở ra đọc khi khoá học kết thúc. Tada của tương lai… chắc chắn sẽ rất khác!

Viết thư gửi tương lai
Viết thư gửi tương lai
Viết thư gửi tương lai
Viết thư gửi tương lai

Quay trở lại với công việc nấu cơm, bếp của sinh viên ở tầng hầm là một không gian khá thú vị với rất nhiều sắc màu văn hoá. Trên những kệ bếp có đầy đủ đồ nấu nướng, gia vị của Á Châu, Châu Mỹ, các loại bột của người Arab, các loại gia vị cay xè của người phi Châu, Riêng chỉ việc nhìn vào những gia vị này, tưởng tượng ra các thế hệ sinh viên trước đã ở đây, đã nấu, đã chia sẻ về ẩm thực của quốc gia mình cũng đã là rất thú vị rồi. Tôi mỉm cười! Ngoài ra ở bếp còn có tủ lạnh chất nhiều thứ và chúng tôi hì hục với các món ăn mải mê đến tận 9h cho đến khi Bogna tình cờ đi ngang qua và cũng được thưởng thức món ngon ngay dưới bếp. Chia sẻ lúc nào cũng thú vị, buổi tối vì thế rất ngon.

Bếp ăn sinh viên
Bếp ăn sinh viên

Lại một ngày với quá nhiều hoạt động đã chính thức khép lại. Chúng tôi tự nói với mình là sẽ đi ngủ sớm. Mai chính thức là buổi học đầu tiên. Phải thật tinh khôi! Chắc chắn vậy!

Bình luận về bài viết này